Tám.

562 70 3
                                    

Thế nhưng cửa hàng lưu niệm cũng chẳng sửa được đồng hồ của tôi.

Dưới ánh đèn ấm áp là một loạt những món đồ trang trí hình động vật, rồi sách báo và cả đồ chơi, một mình tôi hồn xiêu phách lạc lượn lờ trong đó tận mấy vòng liền. Cô nhân viên áy náy bảo rằng đồng hồ đã bán hết sạch rồi, chắc hẳn vẫn tưởng rằng tôi chỉ là một du khách bình thường đến mua quà lưu niệm mà thôi.

Tôi không quan tâm, hỏi thế có sửa được đồng hồ không?

Đối phương lấy làm lạ: Vì sao lại phải sửa.

Tôi ngơ ngác, đồng hồ hỏng rồi, không phải nên mang đi sửa sao?

Cô nhân viên lắc đầu: "Nhưng đây là Nam Cực mà, ba giờ có thể là chín giờ, buổi sáng có thể là buổi tối, thời gian quan trọng đến thế ư."

Tôi ngây người ra, nhớ tới nhà cá voi học mặc váy hoa nhí trên tàu. Tôi từng hỏi cô ấy có lạnh không, cô ấy bảo không đâu, bởi đây là chuyến du thuyền cuối cùng của mùa hè Nam Cực, sắp tới cô ấy sẽ lại sang Bắc Cực tiếp tục trải qua mùa hè. Lần đầu tiên tôi được biết, hóa ra con người có thể vĩnh viễn dừng chân tại mùa hè.

Vậy nhưng tôi sờ lên mặt đồng hồ đã ngừng chạy, vẫn cảm thấy tiếc thương thay cho chú cá nhỏ chẳng thể động đậy được nữa.

Có lẽ là vì trông thấy vẻ mặt ban nãy của tôi quá đáng thương, cô nhân viên lại nói: "Nếu anh thực sự cần xác nhận thời gian đến thế, thì tôi có thể bán lại chiếc đồng hồ quả quýt của mình cho anh với giá rẻ."

Đây là một lời đề nghị tốt bụng, nhưng tôi cũng không thật sự cần nó.

Cuối cùng tôi chỉ cảm ơn rồi bảo, không cần đâu tạm biệt nhé.

Chẳng còn bao nhiêu thời gian, việc đầu tiên tôi làm là lên giường đi ngủ. Nhưng có cảm giác vừa mới chợp mắt, còn chưa ngủ được mấy phút thì đã lại bị tiếng người đánh thức rồi. Hóa ra ban đêm ở Nam Cực lại náo nhiệt đến thế.

Ông lão đang vuốt keo lên tóc, kêu đi thôi cậu nhóc, đêm cuối cùng nhất định phải uống rượu ăn xiên! Sạp đồ nướng ở cực Nam của địa cầu!

Ngồi trên nóc trạm nghiên cứu, tôi mới cắn mấy miếng sườn đã cảm thấy hơi ngấy. Bếp lửa nghi ngút mang đến chút khói lửa nhân gian cho thế giới trắng tinh này, núi băng hùng vĩ dường như cũng bị hun bớt đi vài phần.

Trên bàn đủ các thể loại cao lương mĩ vị từ khắp các nước trên thế giới, nhưng có lẽ lon cola uống trộm mới kích thích, những xiên nướng ăn vào năm mười mấy tuổi mới càng ngon. Trong đầu tôi vẫn nhớ mãi về xiên thịt nướng được bày bán ở chợ đêm.

Tôi hỏi, ông đã đến Trùng Khánh bao giờ chưa ạ.

Chưa, đẹp lắm à?

"Vâng, xiên nướng rất ngon."

Để về tôi sắp xếp đi một chuyến, đối phương hỏi bừa một câu thay cho lời cảm ơn, đồng hồ của cậu đã sửa được chưa?

Tôi lắc đầu, không sửa được.

Lúc bầu trời chuyển sang màu hồng đậm, tôi hoàn toàn chẳng biết hiện tại là mấy giờ, có khả năng là hai giờ đêm, cũng có khả năng là sáu giờ sáng. Mọi người đều ngồi bên lan can, giơ chiếc ly trong tay mà hô cheers.

[Dịch] [Fanfic] [Văn Hiên] Vầng thái dương nơi tận cùng thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ