🐼⁴

883 104 9
                                    

08

Tiết Bát Nhất khó khăn lắm, mới phóng được tới nơi. Thì Lưu Vũ lại dưới ánh mắt xúc động của Tiết Bát Nhất, mà chậm chạp lao vào lồng ngực của Santa.

...

" Haizz, có con trai lớn trong nhà như bom nổ chậm . " - Tiết Bát Nhất im lặng mà hát một khúc nhạc "thành toàn" ở trong tim.

Thiệu Minh Minh nhìn thấy tình hình bên trong, xoắn xuýt hết nửa buổi mới dám mở lời : " Cái con gấu trúc này, của cậu à ? "

" Ừ, của tôi. " - Santa sờ sờ phía sau lưng mềm mại của Lưu Vũ, rồi nhẹ nhàng để lại dấu vết ở bên tai.

" Vậy bọn anh còn có thể được xem không ? " - Bá Viễn thò đầu ra hỏi.

" Không. " - Santa "chắc như đinh đóng cột" mà trả lời.

Thế là, Lelush kéo một Bá Viễn đang mang vẻ mặt thất vọng rời đi. Rồi Lục Đình Hạo cũng kéo Thiệu Minh Minh, mà gào thét thật to, hẹn mọi người đi đến bờ biển đánh cầu lông.

Cuối cùng, ở trong hành lang chỉ còn thừa lại mấy người bọn họ.

" Vậy bây giờ làm sao đây ? Hay là mọi người định ôm nó về ? " - Cam Vọng Tinh nhìn thấy con gấu trúc đang làm nũng trong lòng của Santa, cùng với ánh mắt ghét bỏ của Tiết Bát Nhất và Rikimaru, mà thử thăm dò.

Gấu trúc từ trong lòng của Santa ló đầu ra, vẻ mặt mang theo sự mong đợi mà nhìn. Còn Tiết Bát Nhất thì lẳng lặng báo cho biết bằng ánh mắt, rằng " Người anh em, xin hãy bảo trọng. "

" Này, gấu. " - Gấu trúc không hề chuyển động.

" Này này. " - Gấu trúc y như cũ, vẫn không động đậy gì.

Cuối cùng là, Cam Vọng Tinh đã dùng cách gì mà ôm được con gấu lớn đến thế trở về ? Điều này có thể nào, là đủ điều kiện được liệt vào 101 câu đố chưa được giải đáp ?!

" Nếu không thì, để tôi thử lại lần nữa đi ? " - Cam Vọng Tinh trông thấy tình cảnh thảm đến không thể nào tả được của đám người Santa, mà cảm thấy bản thân cũng nên có một phần trách nhiệm đối với chuyện này.

Còn về con gấu trúc kiêu ngạo kia, lại mang theo vẻ mặt đầy sự ghét bỏ, mà nhìn thẳng Cam Vọng Tinh. Rồi linh hoạt từ tư thế vòng thật chặt Santa, chuyển sang tư thế ẳm Santa lên.

Được ... Được thôi.

Tiết Bát Nhất : Anh Rikimaru, anh nhìn thấy chưa ? Bé con nhà tôi, ảnh A ( aka Alpha ) lên được rồi.

09

Ngày đầu tiên, Lưu Vũ vẫn chưa hề biến trở lại được.

Ngày thứ hai, Lưu Vũ vừa ăn dừa vừa ngẫm nghĩ. Rằng bản thân có lẽ sắp trở thành, một con gấu trúc sống chỉ vì dừa mất.

Ngày thứ ba, sự quan tâm của Lưu Vũ đối với việc bản thân có thể trở lại thành người, đã chính thức giảm đến mức tối đa. Cậu cũng đã chẳng còn trông mong gì về việc đó, mà thay vào đó đã bắt đầu suy ngẫm đến trái của cây dừa nào là ngọt nhất.

Rồi thì, ánh nắng ở chỗ nào thoải mái nhất. Cộng với... làm cách nào lừa được Santa ôm ôm hôn hôn hôn, và chơi vài ba trò cảm giác mạnh đối với cậu mà thôi.

Theo Lưu Vũ cảm thấy, bản thân thật sự sắp trở thành một con gấu trúc luôn rồi. Không chỉ ham ăn mê ngủ, mà còn rất ư dính người.

Những thứ đã kể ở trên, thật sự không "Liuyu" một chút nào. Nhưng mà quái lạ là, cậu ... đã dần có chút quen nếp ?

Dù sao thì, cảm giác có người đút bạn ăn, dỗ bạn ngủ. Rồi kể truyện cổ tích, hát ru cho bạn nghe. Là thật sự rất vui vẻ và hạnh phúc à nha !

Lưu Vũ cảm thấy cuộc sống gấu trúc của bản thân, phải công nhận là cực kì mỹ mãn.

Rồi vào một đêm trăng tròn và sáng.

Santa một tay ôm lấy Lưu -đang cực kì lười- Vũ dựa trên cây, tay kia thì lấy lược. Mà câu được câu mất, giúp cậu chải lông.

Còn về cảm giác thì xin đừng nhắc đến, bởi vì nó quả thật rất thoải mái.

Tục ngữ quả thật nói đúng, khi mà Lưu Vũ sau khi trải qua ngần ấy thời gian "ăn no không có việc gì làm". Thì cậu cũng đã, bắt đầu cảm thấy "tâm tình ưu tư".

" Ba tháng sau, anh đi rồi. Tôi phải làm sao đây ? " - Lưu Vũ nhìn về phía người đàn ông mang vẻ mặt đầy nghiêm túc kia, rồi nơm nớp lo sợ nói ra suy nghĩ của mình.

" Thì lúc sắp rời khỏi, anh sẽ đem theo cậu. " - Santa rất tự nhiên mà hồi đáp lại.

" Nhưng tôi là quốc bảo mà, anh làm sao đem theo tôi rời khỏi được ? " - Lưu -rất tự nhiên có ý thức của loài gấu trúc- Vũ trả lời, mà như cảm thấy được, chính mình đúng thật là động vật được bảo vệ ở cấp quốc gia.

" Vậy anh sẽ ở lại Trung Quốc, cùng với cậu. " - Santa ngừng lại giây lát động tác chải lông, rồi mang theo dáng vẻ nghiêm túc, mà ngoảnh đầu lại nói lời cam kết.

" Thế chúng ta vẫn ở lại đảo Hải Nam này à ? " - Lưu Vũ vừa hỏi, vừa chìa ra móng vuốt đầy lông lá của bản thân.

" Ừ, đúng rồi. " - Santa thấy thế, liền nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại của Lưu Vũ mà vò vò.

Sau một hồi lâu, Santa mới thận trọng mở lời.

" Vũ Vũ à, cậu có nguyện vọng gì không ? "

" Hả ? Cái gì ? " - Lưu Vũ cảm thấy rằng dòng suy nghĩ này, đang "nhảy số" hơi bị nhanh. Vì chính cậu, còn chưa theo kịp nữa là.

" Thì ý anh là, hỏi cậu có hay không nguyên vọng muốn thực hiện thôi ấy mà. "

Dù sao thì cả đời này, Lưu Vũ có lẽ thật sự đã bị biến thành gấu. Nên tin chắc là, bản thân cậu ấy nhất định còn nhiều nuối tiếc đi ?

" Ừm... cũng coi như có đi. " - Lưu Vũ nghiêng đầu suy nghĩ cẩn thận, sau đó mở lời " Thật ra tôi bây giờ, rất là muốn ăn tre trúc luôn ấy. "

......

𝗦𝗔𝗡𝗬𝗨 𝖢𝗈𝗅𝗅𝖾𝖼𝗍𝗂𝗈𝗇𝗌Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ