🐼¹

1.4K 112 6
                                    

• Tên : Gấu trúc bạn đặt đến rồi đây !
• ©️ : 橙子乌桃 .
• Trans + beta : Snowy ❄.
• Nói đôi chút : do không chuyên về việc trans fic này, nên lời văn mà tôi beta lại có lẽ còn hơi sượng và dài dòng. Mong mọi người hãy bỏ qua sai sót, mà đọc vui vẻ nhé 💖 !

BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, XIN ĐỪNG MANG RA NGOÀI 🙇‍♀️ .

____________________________________

00

Lưu Vũ gần đây rất phiền não.

Vì nay cậu đã, biến thành một con gấu trúc mất rồi.

01

Mọi việc xảy ra, chắc phải bắt đầu nói từ hai ngày trước.

Bạn bè quốc tế nổi tiếng, đồng thời là đại thần street dance Santa. Không biết nghe từ đâu nói rằng, Lưu Vũ là người rất am hiểu truyền thống văn hóa Trung Quốc, mà có lòng cầm theo sách vở.

Rồi dựa theo sự chỉ dẫn cẩn thận của Tiết Bát Nhất, đi đến gõ cửa phòng 404 vào một buổi tối "trăng sáng sao thưa".

" Dong dong dong dong. "

Khiến cho người đang nằm ở trên giường, vừa đắp mặt nạ vừa ăn cơm cháy. Aka Lưu-nội hàm-Vũ, cũng phải hoảng loạn mà ngồi dậy.

( câu gốc là " 垂死病中坐起", mà tôi không biết dịch lại sao cho hợp lý. Nên đành sửa thành "hoảng loạn ngồi dậy", mong mọi người thông cảm ☺️. )

Thằng nhóc Tiết Bát Nhất này, chắc lại quên đem chìa khóa rồi.

Tiếp theo là, nhanh chóng xoay người bước xuống giường. Và cẩn thận đem miếng cơm cháy để ở trên bàn, rồi bước đi lẹp xẹp hướng về phía cửa.

Tiếp theo trực tiếp kéo mở cửa ra, trong lòng vẫn đang thì thầm 'Cửa này vốn dĩ có khóa đâu' . Ánh mắt thì nhìn vào một mặt chân thành, nhưng có một ít phức tạp mà kinh ngạc của Santa.

...

Lặng thinh, sự lặng thinh của đảo Hải Hoa tối nay.

Sau khi trải qua 5 giây đối mặt chết chóc, cùng với sự chờ đợi rất lâu. Thì dựa trên nguyên tắc "vò đã mẻ lại sứt", Lưu Vũ đã thuần thục mà nở ra trên môi một nụ cười mỉm doanh nghiệp.

( Ý nghĩa "vò đã mẻ lại sứt" : mặc cảm, tự ti cho mình là người bất tài vô dụng.)

Chính là so với nét mặt hung dữ vừa nãy, dáng tươi cười lúc này đã hiển nhiên ít đi vài phần sống động.

" Santa lão sư, anh có việc gì sao ? " - Lưu Vũ chắp tay, mang một vẻ chân thành.

" Chào cậu, Lưu Vũ lão sư. Nghe nói tiếng Trung của cậu rất tốt, tôi có thể thông qua cậu mà hiểu rõ được văn hóa Trung Quốc không ? "

Anh mà nhắc đến cái này, thì tôi chắc chắn không còn buồn ngủ nữa rồi.

Lưu Vũ nhiệt tình dào dạt mời Santa bước vào, rồi đem ghế đẩu Tiết Bát Nhất đã để ở góc xó, mà kéo đến chính giữa rồi bỏ xuống. Sau đó lấy ra miếng cơm cháy vừa nãy còn chưa ăn hết, rồi như dâng vật quý mà đưa cho Santa thưởng thức.

𝗦𝗔𝗡𝗬𝗨 𝖢𝗈𝗅𝗅𝖾𝖼𝗍𝗂𝗈𝗇𝗌Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ