🐼⁵

868 106 16
                                    

.......

" Rồi gì nữa ?  " - Santa hướng ánh mắt ôn nhu về phía Lưu Vũ.

" Thực ra, mấy ngày nay tôi rất nhớ mùi vị của lẩu á. "

......

"  Còn gì nữa không ? "

" Hết rồi. " - Lưu Vũ muốn chớp chớp mắt, nhưng đôi mắt đều toàn vòng đen, nhìn không ra.

" Không muốn, gặp ba mẹ sao ? "- Santa do dự một lát, cuối cùng vẫn hỏi.

Không nhắc đến thì tốt. Vì một khi đã nhắc đến là Lưu Vũ, đều không nhịn được mà sụt sùi muốn khóc.

Ngày hôm đó, cậu đã phí sức lực mà tra cứu ra được tuổi thọ của gấu trúc. Thật ra tuổi thọ của gấu trúc khá ngắn, nó chỉ khoảng hai mươi mấy đổ lại mà thôi.

Chính bản thân cũng không rõ mình sẽ chết lúc nào, thì hà cớ gì phải để cho ba mẹ biết, mà làm cho họ đau lòng. Chi bằng cứ đợi đến lúc cậu mất đi, rồi nhờ người trực tiếp báo về thì chả phải tốt hơn sao ?

Nói thật thì vào quãng đời còn lại, cậu có thể cùng Santa trải qua ( tuy chỉ có vài năm hoặc vài ngày ) là đã cảm thấy tốt lắm rồi.

Anh ấy sẽ cùng cậu ăn dừa, cùng cậu ngắm trăng. Còn sẽ chải lông giúp cậu, và cùng cậu làm cả ti tỉ thứ khác.

Chỉ là, nghĩ đến lúc chính mình đột nhiên rời khỏi. Thì liệu anh ấy sẽ có vì cậu, mà cảm thấy đau lòng ?

Lưu Vũ nghĩ đến đấy, không nén được mà thở dài một tiếng.

Santa thấy thế, liền vỗ về cậu bằng cách hôn lên cái móng vuốt định giữ lấy cằm kia.

" Vậy cậu có cái gì mà tức thì có thể làm không ? Kiểu nguyện vọng, ước muốn có thể ngay lập tức thực hiện được ấy ?

Lưng của Santa hướng về phía mặt trăng, còn mặt trăng lại chiếu ánh sáng rực rỡ lên đầu tóc nhỏ vụn của anh.

Giống như những ngôi sao nhỏ được vun rắc vậy, đều có một bộ dạng đầy mê người.

Ma xui quỷ khiến làm sao, Lưu Vũ thốt ra ngoài miệng một câu.

" Tôi hy vọng anh có thể hôn chỗ khác, chứ không phải mỗi khuôn mặt. " - Cậu có chút xấu hổ, mà sờ sờ mặt mình.

" Được chứ. " - Santa mang theo vẻ mặt tươi cười, nhẹ nhàng dùng tay kéo khuôn mặt đầy lông qua.

Dịu dàng cạy mở đôi môi, răng lại khẽ cắn. Bên trong lại thoang thoảng mùi dừa, ngọt lịm vô cùng.

Đây là nụ hôn được đắm chìm trong ánh trăng dịu dàng, và cũng là từng sợi tơ tình được từng chút một thổ lộ hết.

Trong cơn gió, đã không còn âm thanh của sóng biển. Và giữa đất trời, chỉ còn lại bóng hình hai người quấn lấy lẫn nhau.

10

Ngay lúc ấy, có hai anh đẹp trai tiêu sái nào đó vừa hay đi ngang qua.

" Lưu Vũ ! "

Một trong số ấy, là Tiết Bát Nhất. Và âm thanh của cậu ta, được vang vọng hẳn hoi trong một mảng trời tĩnh lặng.

𝗦𝗔𝗡𝗬𝗨 𝖢𝗈𝗅𝗅𝖾𝖼𝗍𝗂𝗈𝗇𝗌Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ