Editor: Mứt Chanh
Trận vui sướng tràn trề này khiến hai người đều rất tận hứng, Bùi Dực nghỉ một lát mới đứng dậy từ trên người Thẩm Diên.
Thịt mềm nơi cửa động còn đang co rút lại mấp máy, kẹp lấy nửa cây gậy cứng của hắn vừa hút vừa cắn, thoải mái đến mức khiến da đầu người ta tê dại. Hắn thậm chí không muốn rời khỏi con đường ấm áp chật hẹp này.
Nhưng sắc trời đã hửng sáng, hắn cũng không tiện lại trầm luân.
Bùi Dực miễn cưỡng rút vật nam tính từ mật huyệt chật chội ra, chui đầu vào giữa hai chân Thẩm Diên, quan sát đến tình trạng của đóa hoa.
Khe thịt nho nhỏ bị căng thành cái động tròn rộng ba ngón tay, thật lâu chưa khép lại, tinh dịch ào ạt chảy ra từ bên trong.
Hai cánh hoa môi không thể tránh khỏi bị xoạc đến hơi sưng đỏ.
Làn da của Thẩm Diên mềm mại non mềm mà con rồng của Bùi Dực lại dữ tợn thô to như thế. Cho dù cắm vào cọ xát thời gian không dài thì cánh hoa của nàng cũng sẽ bị căng đỏ lên.
Bùi Dực thở dài, hắn lấy khăn tay lau khô chỗ tinh dịch lầy lội nơi cửa động, rửa sạch một lần cho nàng, lại thoa thuốc mỡ cho nàng có thể mau tiêu sưng một chút.
"Diên Diên, phu quân có phải lại làm đau nàng hay không?" Bùi Dực hơi tự trách.
Hai gò má của Thẩm Diên vẫn còn ửng hồng, xinh xắn lại đáng yêu. Nàng lắc đầu, đôi mắt buông xuống, giọng như muỗi kêu: "Thật ra rất thoải mái."
Nàng nói rất nhỏ, Bùi Dực gần như không nghe được.
Bùi Dực dựa sát vào Thẩm Diên, nhìn đôi mắt ngập nước của nàng thì nhỏ giọng hỏi: "Diên Diên, nàng vừa mới nói cái gì?"
Màu hồng nhạt trên mặt Thẩm Diên càng sâu, nàng cắn môi, vung đôi bàn tay trắng như phấn đấm vài cái vào ngực Bùi Dực, giận như có như không: "Chàng biết rõ da mặt thiếp mỏng mà cứ hỏi, cố ý chọc ghẹo người ta."
Khóe miệng Bùi Dực nhếch lên cao, hắn mổ lên khoé môi Thẩm Diên: "Diên Diên, đừng tức giận, lỗ tai phu quân nàng không hoạt động tốt, trách ta. Nếu nàng còn giận, lại đánh ta một quyền."
Thẩm Diên đẩy Bùi Dực ra, oán trách: "Ai thèm ba hoa với chàng, sắc trời không còn sớm, lại không đi thượng triều thì Thánh Thượng phải vấn tội."
Bùi Dực nhặt quần áo rơi rụng lên, chậm rãi mặc vào. Hắn sờ đỉnh đầu đen nhánh của Thẩm Diên, nhẹ giọng nói: "Phu quân đi thượng triều, chờ ta về nhà."
Thẩm Diên vừa rồi cũng không thật sự tức giận, nàng nghĩ ngợi, vẫn đứng dậy sửa sửa cổ áo và dải lụa cho Bùi Dực, tiếp theo ngoan ngoãn gật đầu nói: "Vâng, thiếp chờ phu quân trở về."
*
Giờ Mùi, Bùi Dực hạ triều về phủ. Mới vừa xuống xe ngựa lại nhìn thấy chỗ bậc thang trước cửa, phu nhân mặc trang phục trẻ trung ôm con trai, mặt mày mỉm cười nhìn hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Tiền kiếp làm thiếp hậu kiếp làm thê - Hoa Mỹ Nhân
Teen FictionHán Việt: Dựng thiếp Tác giả: Hoa Mỹ Nhân Số chương: 140 Editor: Mứt Chanh Convert: Nguồn: Vespertine & AnnhThư139 Bìa: Mộc Cameo <3 Thể loại: Cổ đại, Song trọng sinh, H văn, Ngược, Gương vỡ lại lành, HE. Văn Án Thừa tướng đương triều Bùi Dực qu...