Editor: Mứt Chanh
"Tướng gia, chờ một chút, thiếp..." Thẩm Diên nhút nhát sợ sệt gọi người đàn ông kia một tiếng, nàng hy vọng người đàn ông này có thể làm chút màn dạo đầu, vuốt ve mơn trớn nàng.
Kiếp trước, Bùi Dực cái gì cũng không làm đã cắm gậy thịt ngang ngược vào bên trong khiến nàng đau muốn chết.
Tuy Bùi Dực đã qua ba mươi nhưng ở phương diện làm tình thì vẫn còn là trai trẻ chẳng hề có kinh nghiệm đáng nói.
Kiếp trước, kỹ xảo vụng về này bị Thẩm Diên ghét bỏ nhưng bởi vì thân phận cách xa, nàng chỉ dám giận chứ không dám nói mà yên lặng chịu đựng.
Sau đó, sau một vài lần, Bùi Dực mới thuần thục lên, hai người làm tình cũng coi như hài hòa nên Thẩm Diên mới chịu khổ ít đi một chút.
Người đàn ông không chiếm được thỏa mãn tình dục nên hơi táo bạo, Thẩm Diên còn chưa dứt lời đã bị Bùi Dực lạnh giọng cắt ngang: "Câm miệng."
Bây giờ Bùi Dực chỉ muốn cắm chú rồng cứng đến phát đau vào trong cái miệng nhỏ kia của người phụ nữ. Hắn ấn đôi tay bé nhỏ kia của nàng lên trên giường, sau đó đỡ hàng họ cứng rắn cực nóng của bản thân nhắm thẳng vào khe thịt nhỏ hẹp kia, từ từ cong eo vào.
Cửa động của phụ nữ rất nhỏ, quy đầu cực lớn chọt vào một phát đã chặn cả toàn bộ cái động nhỏ.
Người đàn ông không làm bước dạo đầu nên đường đi của Thẩm Diên rất khô khốc và căng chặt. Bùi Dực cong eo thúc vào trong, chọt vài lần cũng chen không vào, quy đầu cực lớn trượt ra rồi lại rớt ra ngoài.
Rượu Lộc Tiên bừng cháy trong cơ thể, quái vật nửa người dưới của hắn đã sưng to sung huyết, càng thêm căng đau. Thử vài lần liên tiếp nhưng quy đầu lớn vẫn chen không vào, Bùi Dực lập tức hơi bực mình.
Hắn cầm cái gối đầu nhét ở phía dưới mông Thẩm Diên rồi nâng mông nàng lên, sau đó gấp hai chân nàng lại đè xuống trước ngực nàng.
Tất cả chuẩn bị ổn thoả xong, Bùi Dực đột nhiên ưỡn thẳng hông về phía trước, phụt, quy đầu lớn kia đã phá vỡ hai cánh hoa để tiến vào.
"Ư... Đau..." Thẩm Diên nhíu mày cắn môi rên rỉ, quy đầu cực to đã nhét đầy động nhỏ, căng đến nỗi phía dưới của nàng rất không thoải mái.
"Hừ..." Quy đầu bị miệng huyệt non mềm xoắn lấy chặt chẽ, vừa đau vừa tê dại. Bùi Dực mím môi, nhỏ giọng thở dốc.
Hắn bình tĩnh tiếp tục đẩy eo vào bên trong, thịt non mềm chặt chẽ ép lấy cây đầu nấm cực lớn, muốn đẩy nó ra ngoài.
Đóa hoa bên dưới nàng thật là quá chật, Bùi Dực cong eo đẩy về trước một hồi lâu nhưng gậy thịt thô to kia cũng chỉ cắm vào được một phần nhỏ.
Đẩy về phía trước lại gặp được một tầng lá mỏng co dãn, ngăn cản hắn tiến vào.
Chỗ màng mỏng còn chặt hơn cửa động rất nhiều, quấn đến nỗi quy đầu của hắn phát đau nhưng lại rất sảng khoái, làm hắn muốn cắm vào càng sâu hơn.
Bùi Dực lùi ra sau, rút súng ống ra, bờ mông tụ lực sau đó đột nhiên cắm xuống phía trước một tiếng phụt, súng ống thô to đâm thủng tấm màng mỏng tượng trưng cho trinh tiết kia, dùng sức cắm vào đó.
"A a... Đau quá..." Thẩm Diên trừng mắt to, toàn bộ cơ thể đột nhiên cứng đờ, dưới thân như là bị lưỡi dao sắc bén tách ra từ giữa, đau đến mức khuôn mặt nhỏ của nàng trắng bệch.
Rồng lớn bị huyệt hồng của phụ nữ nuốt cắn chặt chẽ, tầng da thịt mềm mại vừa hút vừa cho phép, sảng khoái khiến da đầu Bùi Dực tê dại, hô hấp nặng nề.
Vật nam tính của hắn vừa thô vừa dài, còn có nửa thanh lõa lồ bên ngoài đang kêu gào cắm vào bên trong.
Bùi Dực ôm lấy vòng eo nhỏ bé của Thẩm Diên, kích thích phần hông dùng sức thúc vào phía trước, vật nam tính thô dài đẩy ra tầng tầng thịt mềm căng chặt tiến vào nơi sâu nhất.
"A... Đau... Ư ơ..." Quy đầu cực lớn mạnh mẽ va chạm tử cung yếu ớt, Thẩm Diên đau run người, đau khóc thành tiếng.
Hai mắt nàng đẫm lệ nhìn Bùi Dực nằm ở phía trên nàng, nhớ tới đủ loại kiếp trước thì trong lòng chợt cảm thấy cực kỳ tủi thân.
Hai lần động phòng đều là nàng chịu đau, mà một mình hắn lại sung sướng.
Nếu hắn không thích nàng, vì sao còn muốn chơi nàng đến chết đi sống lại, rõ ràng mau bắn một chút ở trong cơ thể nàng cũng có thể sinh con mà.
Thẩm Diên càng nghĩ càng cảm thấy uất nghẹn trong lòng, cũng không biết lấy đâu ra lá gan, nàng đột nhiên chống đỡ nửa người trên, cái miệng nhỏ đột nhiên há ra cắn ở trên vai người đàn ông một phát.
Bả vai tê rần, Bùi Dực dừng lại động tác thọc vào rút ra, hắn liếc Thẩm Diên rồi quát khẽ: "Nàng làm càn! Buông ra cho ta."
"Hu hu... Thiếp đau..." Thẩm Diên cắn lên bả vai của hắn thật chặt, nhỏ giọng nức nở. Nàng không ngừng thút thít khóc nức nở, khóc như mưa tuôn.
Bùi Dực cụp mắt nhìn Thẩm Diên, cơ thể nho nhỏ của nàng bị hắn đè ở dưới thân. Máu xử nữ đỏ tươi chỗ hai người giao hợp đang từ từ tràn ra, nhỏ giọt trên chiếc khăn màu trắng.
Cái lỗ ban đầu chỉ lớn bằng một ngón út, hiện tại đã bị củ khoai thô to của hắn căng lớn vài lần, miệng huyệt mềm mại bị căng cứng đến mức trắng bệch, hai cánh hoa môi run rẩy bao vây lấy súng ống của hắn.
Bùi Dực không khỏi nghĩ đến cô gái nhỏ mới vừa cập kê, vô cùng mềm mại, trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một chút tình cảm dịu dàng, chậm lại hỏi: "Rất đau sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Tiền kiếp làm thiếp hậu kiếp làm thê - Hoa Mỹ Nhân
Ficção AdolescenteHán Việt: Dựng thiếp Tác giả: Hoa Mỹ Nhân Số chương: 140 Editor: Mứt Chanh Convert: Nguồn: Vespertine & AnnhThư139 Bìa: Mộc Cameo <3 Thể loại: Cổ đại, Song trọng sinh, H văn, Ngược, Gương vỡ lại lành, HE. Văn Án Thừa tướng đương triều Bùi Dực qu...