Bước lên chuyến tàu điện ngầm sau một ngày dài tập luyện đến kiệt sức, Minjeong và Jimin chọn một chỗ ngồi ở một góc của băng ghế dài, mệt mỏi ngồi phịch xuống. Bình thường hai đứa vẫn luôn về cùng nhau như vậy, không ai nói gì, chỉ đơn giản là yên lặng ngồi bên nhau mà thôi.
Minjeong đan những ngón tay của mình vào tay Jimin, đây là một thói quen đã hình thành kể từ lần đầu tiên hai đứa về cùng nhau. Jimin luôn cần có người nắm tay khi đi tàu hay đi máy bay vì chị rất nhạy cảm với tiếng động và dễ bị giật mình, khi có người nắm tay sẽ cảm thấy yên tâm hơn.
Vì đã rất mệt mỏi sau một khoảng thời gian dài tập luyện, Minjeong thấy hơi buồn ngủ, nhưng em cố gắng giữ cho đầu óc thật tỉnh táo, em không muốn lặp lại chuyện kia thêm một lần nào nữa.
Nhớ lại cách đây khoảng một tháng đã có một lần em ngủ quên trên vai Jimin, đến khi chị gọi em dậy thì lúc đó đã là trạm dừng của em rồi. Từ Seoul về nhà Jimin gần hơn nhà em nên thông thường Jimin sẽ xuống trước, đi thêm khoảng 1, 2 tiếng nữa mới tới trạm dừng của em.
Vậy nên lần đó, vì Minjeong ngủ quên mà Jimin bị lỡ mất trạm dừng của chị nên chị phải lên chuyến tàu quay lại. Lúc cả hai xuống tàu, Minjeong cảm thấy vô cùng áy náy và có lỗi với chị. Em liên tục xin lỗi Jimin vì đã làm phiền chị, khiến chị phải tốn thêm bao nhiêu thời gian khi đã mệt mỏi như này rồi.
Jimin không trách em, chỉ mỉm cười nhìn Minjeong với ánh mắt dịu dàng, nói với em rằng mình cũng ngủ quên nên Minjeong không cần phải cảm thấy có lỗi.
Minjeong nhìn vào mắt chị, dù ánh nhìn ấy luôn rất đỗi dịu dàng và trìu mến mỗi khi nhìn Minjeong, nhưng em vẫn thấy được vẻ mệt mỏi bao trùm nơi đáy mắt và trên cả khuôn mặt chị. Em cảm thấy áy náy vô cùng, đồng thời trái tim cũng chợt quặn thắt lại khi thấy chị như thế.
Vội mở balo, Minjeong lục tìm một hồi rồi lấy ra lọ thuốc bổ đem tặng chị. Jimin ngạc nhiên nhìn lọ thuốc trên tay Minjeong. Thấy chị định từ chối, Minjeong vội giải thích rằng loại thuốc này ở chỗ Minjeong bán nhiều lắm, vẫn còn mấy lọ ở nhà, chị cứ giữ lọ này mà dùng. Minjeong đã làm phiền chị theo Minjeong về tận đây rồi, giờ còn phải quay lại trạm dừng của chị nữa, coi như đây là lời cảm ơn và xin lỗi của Minjeong gửi đến chị.
Jimin nghe vậy cũng không dám từ chối nữa, nhận lấy lọ thuốc và không quên kèm theo câu cảm ơn, sau đó chào tạm biệt Minjeong và rời đi tìm chuyến tàu quay trở lại.
Thật ra, lúc đó Minjeong đã nói dối. Lọ thuốc đó khá là đắt đỏ, do mẹ Minjeong đặt mua tặng cho Minjeong vì Minjeong vốn có thể trạng gầy yếu, lại hay ăn vặt linh tinh thay vì ăn các bữa ăn đàng hoàng, tử tế, mẹ Minjeong sợ em ăn uống thiếu chất nên muốn Minjeong uống thêm thuốc bổ để tăng cường sức khoẻ.
Nhưng lúc này, Minjeong cảm thấy Jimin cần đến nó hơn. Em không chịu được khi nhìn thấy Jimin vì em mà mệt mỏi đến vậy, hình ảnh đó thực sự khiến em rất đau lòng.
Minjeong nhớ lại câu nói của Jimin trước khi chào tạm biệt em: "Minjeong à, đừng ngủ quên trên vai chị". Lúc đó Jimin vẫn nhìn em và cười rất dịu dàng, nhưng sao ánh mắt và nụ cười của chị lại thoáng có nét buồn trên đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WinRina - Oneshot] Minjeong à, đừng ngủ quên trên vai chị
Fiksi Penggemar1 chuyến tàu, 2 cô gái và 2 tâm trạng. Credit cover image: @aefuyu01