chương 8

75 3 1
                                    

  Hắn không muốn chạm vào người ai ngoài y ra bản thân hắn hiểu đây là chính trị không có tình yêu
Ôn Nhược Hàn cho hắn về Di Lăng một chuyến , đám tang trôi qua lặng lẽ đập vào mắt hắn thấy anh đang ngủ say bên ngôi mộ ông đôi mắt anh đỏ vì đã rơi nước mắt quá nhiều trước đây nơi này có rất nhiều tiếng cười nói của bọn họ
- Ngụy Anh huynh về rồi à ? Mau vào đây chúng ta uống trà nào ?- Giang Trừng nói , giọng gã buồn bã
- Phụ thân chết từ lúc nào ?- Ngụy Vô Tiện hỏi , giọng nói khá nghẹn ngào
-từ lúc sau khi lễ cưới diễn ra , phụ thân mất sau đó Kỳ Sơn cùng với Ôn Triều cho huynh về sao ...Ta biết Hi Thần đã truyền tin cho huynh -
- Đệ đi nghỉ đi , mấy hôm nay mọi người vất vả rồi - Ngụy Vô Tiện trả lời , hắn đỏ hoe đôi mắt
  Ngụy Vô Tiện thoáng buồn , căn nhà chẳng còn ai ngoài ba người kia Lam Vong Cơ vì phụ giúp Lam Hi Thần nên mới thiếp đi hắn bước lại gần
Lam Hi Thần cảm giác ai lại gần mình mở mắt ra thấy hắn vội vàng đứng dậy nhìn hắn hỏi
- Tại sao không ở Kỳ Sơn mà lại quay về ?-
  Hắn thấy y đang ngủ không nở gọi y dậy , anh biết hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho anh Lam Hi Thần cảm thấy có lỗi lắm
- Ta không trách huynh đâu , Kỳ Sơn mới là kẻ làm tất cả những việc này Hi Thần huynh đã làm tốt lắm không cần thấy có lỗi với ta - Ngụy Vô Tiện cười nhạt nói
  Nghe giọng nói quen thuộc kia , y mở mắt đã bao lâu y chưa thấy hắn rồi Lam Vong Cơ lao vào vòng tay hắn
- Lam Trạm ngươi nhớ ta lắm sao haha ta cũng nhớ ngươi - Ngụy Vô Tiện nói, hắn không đùa giỡn y đó là lời nói thật lòng từ hắn
  ....Hắn im lặng , đến trước tro cốt của ông mà quỳ lạy ba cái miệng đáp
- Phụ thân con về rồi người có nhớ nhi tử này hay không ?? Con nhớ người lắm -
- Đi thôi Vong Cơ , hãy để Ngụy Anh ở với cha đệ ấy một lúc - Lam Hi Thần nói
--- Lam Hi Thần đưa y rời đi , để hắn ở lại anh mất tập trung mà đi về phía trước
- Hi Thần..-
Y nói , anh như đang suy nghĩ gì đó anh có nên nói cho y nghe hay không
- ta muốn hỏi huynh rốt cuộc có phải là Hoán hay không? - Lam Vong Cơ hỏi
  Anh im lặng đôi mắt như tránh né câu hỏi này anh không phải không muốn trả lời mà anh muốn bảo vệ đệ đệ anh như những cách mà anh đã làm
- Ta không phải người đó - Lam Hi Thần đáp , anh chối bỏ thân phận của chính mình một phần muốn bảo vệ y đợi mọi chuyện qua đi anh nhất định sẽ nói sự thật
Một ngày trôi qua im lặng như vậy làm sự nghi ngờ của y nỗi dậy anh thở dài đó là sự thật Lam Hi Thần ngồi xuống ghế bên cạnh y
- Vậy đệ có muốn nghe một câu chuyện hay không ?- Lam Hi Thần hỏi , y thoáng ngạc nhiên biết đâu khi nghe rồi sẽ tìm được huynh trưởng y
- Huynh kể đi - Lam Vong Cơ đáp , đôi mắt y khá mong chờ nhưng nghe tiếng đập cửa bên ngoài vang lên hắn bước ra nhìn thấy nàng ta
Ôn Yến Nhi nàng ta đến đây tìm hắn đôi mắt Lam Hi Thần không còn ôn nhu nữa mà thay vào đó là sự lạnh lùng khó tả
- Hi Thần ca , phu quân ta có ở đây không ?- Ôn Yến Nhi hỏi , biết hôm nay cha hắn mất cũng mò đến đây kiếm hắn ta xem thường độ giả tạo của nàng rồi Ôn cô nương
Ý nghĩ của anh là như vậy nhưng anh vẫn phải trả lời nàng ta
- Phu quân nàng ở đâu chính bản thân nàng cũng không biết hay sao ? Nàng không nên giam lỏng Ngụy Anh nên để đệ ấy ra ngoài đi dạo- Lam Hi Thần nói
Nàng ta gật đầu , ám sát Ngụy Trường Trạch mà còn làm mặt đến đây chia buồn đúng là chỉ có người ở Kỳ Sơn mới có thể làm như vậy
- Nhưng sư huynh , muội muốn tìm thấy chàng trước huynh cho muội vào đi dù gì Ngụy lão lão cũng là phụ thân phu quân muội cho muội nhìn thấy ông ấy lần cuối - Ôn Yến Nhi nói , một giọng nói trong trẻo vang lên
- Hi Thần , nên cho vào-
   Anh biết Ôn Tình đến đây để chia buồn cùng gia đình anh cô cũng đã cố gắng giúp đỡ rồi không nên hận cô
- Sư tỷ , là tỷ sao - Ôn Yến Nhi nói , Ôn Tình cũng là con gái của Ôn Nhược Hàn mà nhưng cô lại không được yêu thương quanh năm ở Kỳ Sơn khiến cô kì thị bọn họ
Lúc nào cũng đưa khuôn mặt ngây thơ đó ra để lừa lọc tất cả mọi người . Ngay lúc nhỏ , cô đã bị vứt lên núi rồi chưa bao giờ được quay về nơi ờ của mình cả
Làm bạn với cô là những cuốn sách kia Ôn Tình và Giang Yếm Ly đều được Ngụy Trường Trạch nhận nuôi nên rất biết ơn ông
- Đừng gọi sư tỷ ở đây , ta không muốn có bất cứ quan hệ gì với gia đình ngươi- Ôn Tình lạnh lùng thốt
- Nhưng sư tỷ ... Tỷ mang họ Ôn- Ôn Yến Nhi đáp , cô nhếch mép mang họ Ôn thì là người nhà sao trong lòng cô buồn cười nhìn đám người che giấu sự thật bằng sự giả dối đến khó tin
Nàng ta bước vào trong , Lam Vong Cơ vẫn đứng đó nàng ta biết chính y là người mà hắn yêu muốn tát thẳng vào khuôn mặt y
  Lam Vong Cơ thấy nàng ta định đụng vào mặt mình liền đỡ lấy cánh tay
- Muốn tát ta ? cô nương phu quân cô đang ở đây đấy- Lam Vong Cơ nói , y thù hận Kỳ Sơn tại bọn họ mà y không còn một ai huynh trưởng y không biết sống chết ra sao
Hắn thấy Ôn Yến Nhi ở đây , đến nắm lấy tay nàng ta lôi về Kỳ Sơn
-----the end-----

ĐN  MĐTS : Lam Vong Cơ, Ta Yêu Ngươi❤ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ