chương 11

93 3 2
                                    

Đã có đủ bằng chứng nhưng chính y phải bắt anh thừa nhận mình là huynh trưởng của y
  Anh biết đã đến lúc phải thừa nhận bèn gọi y đến nói chuyện cả hai im lặng rất lâu chẳng biết nên quyết định mở đầu ra sao
- Huynh cứ nói Hi Thần ca ca à không phải nói đúng hơn là Hoán ca mới đúng  - Lam Vong Cơ nói , đôi mắt anh do dự rất lâu y cũng đến lúc nên biết
Anh giật mình , y biết rồi bỗng Lam Vong Cơ ôm lấy hắn thật chặt sau 10 năm cả hai không ôm nhau
- A Trạm , ta...- Lam Hi Thần nói , nhưng y vẫn không bỏ anh ra
- Huynh biết ta tìm huynh rất lâu rồi hay không ? Tại sao vậy? Những ngày tháng trước kia ta nhớ huynh - Lam Vong Cơ nói
Giọt lệ trên khóe mắt y rơi xuống trên khuôn mặt y
Đã bao lâu rồi y đã không được hạnh phúc như vậy . Ôn Ninh hớt hải chạy vào hang động
- Có chuyện rồi -
  Câu nói thốt lên , Lam Vong Cơ buôn anh ra hỏi xem có chuyện gì
- Ôn Yến Nhi kéo người đến rồi- Ôn Tình bình tĩnh nói , anh biết mà chắc chắn đã đánh hơi được rồi
[]
Ngụy Vô Tiện nghe mọi người đồn những người sống trong đó đều mất mạng trong biển lửa
  Hắn không muốn tin về sự thật này những người bị bắt vào đây để phục vụ cho quân đội nhà Ôn nhưng thật chất họ không muốn vào đây
Tất cả bọn họ đều đồng lòng với Ngụy Vô Tiện làm một cuộc cách mạng lớn ở Kỳ Sơn rồi đào tẩu khỏi đây
- Thưa ngài có chuyện cần báo - Mạc Huyền Vũ nói , người này giống với hắn như đúc cứ ngỡ là anh em luôn ấy chứ
- Có chuyện gì ?- Ngụy Vô Tiện hỏi , hắn muốn biết là có chuyện gì mà Mạc Huyền Vũ lại hớt hải như vậy
Kể lại mọi thứ cho hắn nghe xong , Ngụy Vô Tiện thở dài trong lòng hắn đã biết sớm gì cũng có chuyện xảy ra nên mới bắt đầu tìm cách
Chiến tranh kéo đến Kỳ Sơn là Thanh Hà bạn thân hắn là Nhiếp Hoài Tang đang dẫn đầu đi vào Nhiếp Minh Quyết cũng rất thông minh
Cho em trai mình điều khiển cả một đội quân như vậy đứng sau cùng với Kim Quang Dao  hỗ trợ đánh vào bên trong . Ngụy Vô Tiện cũng tham gia nhưng biết đánh không lại Ôn Nhược Hàn rút quân về Lân Đài ẩn nấu
Nhưng chính bọn họ đâu biết mình đang nuôi một gián điệp trà trộn vào đâu hắn nở nụ cười nhất định hắn phải báo thù cho y
Ngụy Vô Tiện đã đánh dấu các điểm mà Kỳ Sơn sẽ đi qua những nơi nào mà ẩn nấu trốn quân nhưng tính toán của hắn chưa bao giờ sai cả
Đôi mắt lanh lẹ của Ngụy Vô Tiện dường như nhìn thấy kết cục của cuộc chiến này dù có cố gắng bao nhiêu thì Kỳ Sơn cũng sẽ không bao giờ trốn thoát
- Thưa ngài - Ôn Trục Lưu nói , ánh mắt Ôn Nhược Hàn đáng sợ nhìn gã hỏi
- Có chuyện gì mà người lại như vậy ? Bên ngoài kia có gì sao ?-
Gã gật đầu chắc chắn là có người đến , giọng nói khác thất thanh vang lên là của Tô Thiệp
- Thanh Hà đến đây rồi , tông chủ chúng ta phải về phía Tây trốn -
Ông ta giật mình , hắn biết Kim Quang Dao đã tìm ra chỗ này bọn họ rời đi
Trong lúc đi , Ngụy Vô Tiện cũng để lại vài dấu hiệu để cho Thanh Hà đuổi theo chỉ hi vọng bọn họ đều cứu được Giang Yếm Ly
Kim Tử Hiên bước vào , nhìn thấy Giang Yến Ly không tự chủ được mà rơi nước mắt nàng ở đây hắn cũng chẳng cần gì hơn
Lao đến ôm lấy nàng , Giang Yếm Ly lúc này bất ngờ không biết hai tay phải để vào đâu
- Tử Hiên...-
Vòng tay ôm lấy nàng càng lúc càng chặt hơn miệng Kim Tử Hiên nói
- Phải ta là Tử Hiên của nàng , Yếm Ly à chúng ta về nhà thôi A Lăng nhớ nàng lắm -
Nàng nhớ chàng biết bao đã bao lâu sau lễ cưới nàng bị Ôn Nhược Hàn bắt đến đây để hầu hạ lão thì nàng chưa bao giờ được quay về Lan Lăng
Kim Tử Huân thấy vậy cũng chỉ nhẹ nhàng nở một nụ cười mà đưa bọn họ về Lan Lăng để đoàn tụ
Giang Yếm Ly trở về tất cả những người kia đều vui mừng đón tiếp nàng một cậu bé chạy ra ôm lấy nàng
Lúc mà nàng đi Kim Lăng chỉ là một đứa bé nhưng bây giờ nó đã lớn hơn rất nhiều nàng khẽ mỉm cười
- Mẫu thân , mừng người quay về con nhớ người lắm - Kim Lăng nói đây chính là hạnh phúc mà nàng luôn muốn tìm lại sau những chuỗi ngày ở Kỳ Sơn
Kim Lăng đứa bé này thật giống với phu quân của nàng nhưng đôi khi lại toát ra vẻ ngoài ôn nhu ấm áp
- Chúng ta phải cảm ơn A Tiện nhờ đệ ấy mà nàng mới có mặt ở đây - Kim Tử Hiên cười bảo
Giang Yếm Ly gật đầu , chỉ hi vọng hắn ổn mà thôi bởi vì hắn còn một người ở nhà chờ đợi hắn người đó là y đã bao lâu rồi y chưa gặp lại hắn
Trong động phục ma , y lại ngồi cô đơn một mình Lam Vong Cơ nhớ hắn nhiều lắm đôi mắt y đã khóc rất nhiều chỉ để chờ hắn quay về
  Muốn hắn gọi tên y muốn cùng hắn bái thiên địa sinh cho hắn một đứa con vậy có lẽ y đã hạnh phúc lắm rồi
- Ngụy Anh , Ta nhớ ngươi-
----the end----

ĐN  MĐTS : Lam Vong Cơ, Ta Yêu Ngươi❤ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ