Chương 46

538 72 13
                                    

Chương 46: Lưới
Editor Milley

Thời Nguyên nghe Dị nói xong. Mặt vô biểu tình nhìn y. Nhìn thẳng Tiểu Kim Long đối diện dời đi tầm mắt.

Chủ ý này thật sự tệ mà. Thời Nguyên âm thầm phun tào. Bất quá, hình như quả thật không có biện pháp nào khác. Cuối cùng đành miễn cưỡng gật đầu.

Đôi tai ửng đỏ vén lên một chút quần áo. Tiểu Kim Long bỗng chốc biến nhỏ liền bay tới quấn quanh người hắn. Vảy lạnh lẽo. Thời Nguyên nhịn không được cảnh cáo y: “Không được lộn xộn!”

Tiểu Kim Long đang du tẩu trên người Thời Nguyên lập tức cứng đờ. Thu hồi long trảo, bằng không sẽ tổn thương đến giống cái.

Cảm nhận được Tiểu Kim Long trong quần áo không còn loạn động nữa. Thời Nguyên lúc này mới duỗi tay xoa xoa hai má nóng bừng. Thân hình Tiểu Kim Long quấn quanh eo hắn cùng trước ngực dần dần bị phủ ấm, không còn lạnh nữa. Thời Nguyên buồn bực rũ đầu. Như thế nào hắn liền đồng ý cái chủ ý xấu này. Bất quá đã đáp ứng rồi, hơn nữa đối phương cũng đã chui vào cũng không hảo đổi ý lại. Vẫn là mau rời khỏi nơi này là tốt nhất.

Gần tới cửa động, Thời Nguyên cố ý dừng lại bôi một chút bụi lên mặt mình. Cúi đầu nhìn quần áo trên người. Vì những động tĩnh khác thường trước đó. Hắn ở dưới lòng đất chạy loạn khắp nơi nên cũng hơi bẩn thỉu. Cũng không biết hình tượng như vậy có thể hay không qua mặt đi. Thời Nguyên có chút thấp thỏm. Chuẩn bị tốt tâm lý sau, liền bước ra ngoài.

Sau khi bị người ngăn lại. Thời Nguyên thập phần trấn định nói: "Lúc trước bên trong sụp mỏ, ta bị vây ở bên trong, vừa mới đào thông ra tới, đây là số khoáng thạch được đào ra.”

Nói xong, Thời Nguyên liền đem túi trong tay đưa qua. Cùng lúc trước nộp lên không sai biệt lắm. Mấy tên thú nhân kiểm tra ở lối đi này không phải là người dẫn đầu lúc trước. Nhìn hẳn tương đối dễ nói chuyện đi. Trong lòng bàn tay Thời Nguyên đổ mồ hôi. Tiểu Kim Long trong áo vẫn không nhúc nhích. Gắt gao quấn lấy hắn. Thời Nguyên theo bản năng muốn đi chỉnh quần áo. Bất quá nhịn xuống.

“Đi đi!” kiểm tra ghi chép quang não của Thời Nguyên xong. Một cái thú nhân nghiêng đầu liếc nhìn hắn. Khấu trừ 95% khoáng thạch sau liền vẫy vẫy tay. Bảo hắn rời khỏi nơi này.

Thời Nguyên nhận lại cái túi chỉ còn một chút khoáng thạch, liền bước nhanh về phía khu dân cư đi đến. Vì không phải là ngày bàn giao nên cũng không có chiếc xe vận chuyển nào đậu ở nơi này. Hắn đành phải hướng bên kia đi. Muốn đi qua ít nhất cũng phải mất một tiếng.

Mà ở lúc này, Dị đột nhiên không an phận. Không đợi Thời Nguyên mở miệng nói y. Dị đè thấp thanh âm mở miệng: “Rời khỏi nơi này, đến đỗ bến cảng.”

Thời Nguyên nghe ra giọng điệu ngưng trọng của y. Giương mắt hướng phía trước nhìn nhìn, lục địa trống trải. Đỗ bến cảng ở bên phải khu dân cư. Đổi cái phương hướng. Thời Nguyên dưới chân càng đi càng nhanh.

“Đợi lát nữa nếu có cơ hội, trộm một con phi hành khí rời khỏi nơi này!” Dị chậm rãi từ trong cổ áo Thời Nguyên dò đầu ra tới, ngẩng đầu nhìn trời.

[Hoàn - DM] Tinh tế chi nuôi nhãi con nhặt rác thảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ