....
Nhà Lữ Hành bước từng nhịp chậm dãi trên nền gạch bạc ngả màu dưới nắng sớm lung linh, em băng qua cây cầu lớn thế rồi nhanh nhảu tiến vào cổng thành Mondstatd. Ngước ánh mắt thả vào chốn khoảng không còn vương hương hoa trong từng hơi thở, lưu tâm một vài dải dây sặc sỡ được người dân khéo léo treo lên trên từng ngả đường, lòng Lumine chẳng thể kìm được mà có chút hân hoan, cũng quá đỗi rạo rực. Tuy là lần đầu tham gia lễ hội " Hoa gió ", nhưng em có vẻ làm quen với bầu không khí này khá nhanh, không còn mang trong đầu những thắc mắc chưa có lời giải, và một vài cả bỡ ngỡ thuở ban đầu.Thật vậy, tuy trước mắt Lumine chẳng là khung cảnh hoạt náo của thường ngày, khi tiếng nói cười hoà cùng dòng nhộn nhịp là thanh âm trong trẻo vang lên bên tại em mỗi sớm mai thức giấc, khi nắng chiếc rực rỡ nơi lối nhỏ em đi cứ thế dịu dàng hoà cùng cái nhộn nhịp mà vỡ tan, giờ đây, trong lễ hội " Hoa gió ", con người ta như có thời gian để dừng lại nghỉ ngơi và thể hiện lòng thành kính đối với thần Babartos.
- " Nhà Lữ Hành thân mến, cậu thấy lễ hội này thế nào ? "
Mải lạc trong suy nghĩ, Venti đã đến cạnh Lumine tự lúc nào chẳng hay. Đúng ra theo kế hoạch ban đầu, cả hai vốn chỉ định cùng đi thu bài tập, lại hoá xảy ra quá nhiều rắc rối. Mà, có lẽ nhờ vậy, lễ hội " Hoa gió " trong lòng gã nhà thơ lang thang nọ và nhà lữ hành kia mới trọn vẹn theo một cách nào đó chăng ?
Bức thư tình của Kaeya, hoa Ngọt cổ đại và cả sự mất tích của Bennett. Lumine cũng chẳng ngờ đó cũng sẽ là cuộc tái ngộ của em và Razor.
Lumine cười, hướng ánh mắt về khung cảnh tuyệt diệu đang diễn ra dưới ánh hoàng hôn dìu dịu, thế rồi lại lưu tâm đến chiếc mũ xanh thẳm trên mái đầu người nào, thoáng chốc, qua một ánh nhìn, người con gái ấy trong khoảnh khắc đã chỉ trông về bóng hình thuộc về nơi làn gió em yêu.
- " Rực rỡ vô cùng. " - Em trả lời thế đấy.
- " Vậy thì tốt. Nào, theo chân tôi đến một nơi. " - Tuy vẻ mặt Venti ban đầu có chút ngạc nhiên, ánh mắt cậu vẫn luôn nhẹ nhàng hướng về Lumine mà nâng niu đến thế. Luôn khiến em muốn ôm lấy mà mang về làm của riêng mình.
Hai người băng qua Lang Lãnh cùng từng khóm Móc câu tím biếc, vượt cả từng rặng cây táo mà em với cậu thường dạo quanh. Phế tích Phong Long, đã quá lâu kể từ lần cuối Lumine đặt chân đến. Dù có là mai nay, hay hàng ngàn năm, nó vẫn mang cho con người ta cảm giác hoài cổ về một quá khứ xa xăm, man mác buồn đến khó tả.
.
.
.
———-
=))))))))))) Này cũng được gần năm từ khi mình viết cái này rồi, không nghĩ là sẽ được ủng hộ vậy cơ. Phần " Giấc mộng của Gió và Hoa " này, xem như là một món quà nhỏ cùng với sự vã OTP của mình cho mọi người. Một ngày dịu dàng nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Genshin Impact ] Công cuộc sìn ô tê pê không lối thoát
RomansVì tập trung viết những oneshot nhỏ về từng cặp mình ship nên sẽ có yếu tố OOC. Mình chủ yếu sìn BG là đa số, sẽ cập nhật những cặp BL, GL nếu có. Tản mạn văn lúc rảnh rỗi, hy vọng sẽ khiến một ngày của bạn trở nên bừng sáng. Lối văn mình có chút nh...