( VentiLumi ) Nắng đậu trên mái tóc người thương.

2.1K 121 14
                                    


Lữ Hành Giả men theo con đường nhỏ, một rồi hai dặm, giờ đây thành Mondstadt đã khuất bóng sau cái um tùm của từng rặng cây Nhật Lạc. Mây đã lên tới đỉnh đầu, Lumine chẳng nhớ bản thân đã chợp mắt bao lâu, hàng mi em cong vút, thế rồi lại khẽ lay động theo hơi thở của gió, êm đềm tựa như còn vương vấn dư âm từ giấc mộng.
Sau khi vụ việc của Dvalin khép lại được vài năm, đội Kỵ sĩ trở về với cái bận rộn cùng hàng tá nhiệm vụ trải khắp thành phố. Việc gặp gỡ cô nàng Amber dường như trở nên vô cùng hiếm hoi, Lumine cũng ít thời gian rảnh rỗi hơn thường lệ.

Tiến lại gần chỗ cây cổ thụ nọ, từ xa, em thấy mái tóc thân thuộc nào khẽ đung đưa trong gió thoảng, nắng ban mai kia tham lam hôn lên gò má cậu rồi trải dài xuống dải ruy băng đen tuyền. Sững người một lúc rồi chậm rãi bước đến cạnh bên, dùng nỗi nhớ thương xác nhận lại người đã lâu chẳng về xứ, cô thiếu nữ ấy vui sướng khôn tả nhưng cớ sao vẫn muôn phần chua xót. Venti cậu, với cái nụ cười còn rực rỡ hơn hẳn những đóa hoa Lửa, sự ôn nhu quá đỗi dịu dàng cùng giọng nói ấm áp kia chính là kẻ Lumine đem lòng thầm thương trộm nhớ.
Chẳng biết tự bao giờ, em chỉ nhận ra khi người ghé sát tai em thủ thỉ, khi em nhận ra rằng một mai khi hoàng hôn buông, em sẽ đau đến nhường nào khi chẳng còn thấy bóng người.

Khoảng cách của Lumine và Venti chẳng còn bao xa.

Chỉ còn chút nữa, chút nữa thôi, trái tim trong lồng ngực nơi em sẽ thôi đi những nhớ thương mòn mỏi. Chỉ còn chút nữa thôi, em sẽ được ôm lấy bờ vai, hôn lên mái tóc, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay chốn người yêu dấu.

Venti vẫy tay, điệu bộ vẫn khách sáo như ngày nào.
" Lumine, Paimon, đã lâu không gặp. "

Trông cậu vẫn thế, chẳng chút thay đổi. Dẫu chăng có trải qua hàng ngàn năm, Venti mà Lumine quen biết vẫn sẽ mang đang vẻ đó, vẫn nụ cười hiền từ đáng yêu. Và nó sẽ dành cho em chứ ? Bởi em đã yêu cậu đến thế này ?

" Lâu rồi không gặp, Venti khỏe không ? "
Cậu cười nhẹ rồi gãi mũi, mang cây đang nhỏ từ trong túi, ngồi dưới tán cây nhẹ nhàng gẩy từng dây. Lumine ngồi cạnh đó, lặng lẽ ngắm nhìn người con trai bên cạnh.

Venti cậu, vị thần yêu tự do.
Còn Lumine em nguyện cả đời sẽ cống hiến cho Mondstadt.
Liệu cậu có thể vì em mà ngoảnh lại dù chỉ một lần ?

" Tạm biệt. "

Rốt cuộc mùa đông năm đó.
Nhà Lữ Hành nọ đã chẳng thể chờ mối tình đơn phương.

[ Genshin Impact ] Công cuộc sìn ô tê pê không lối thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ