[SakuKomo] Khi em đi rồi

604 69 6
                                    

Và thế là tui đã quay trở lại sau hơn ba tháng mất tăm mất tích :D
——

Tác giả: Linh Mắt Nai
Couple: Sakusa Kiyoomi x Komori Motoya
Tags: Angst, Character's death, fluff.

——-[SakuKomo] Khi em đi rồi———-

Sakusa Kiyoomi thích nắm tay.
Đừng hiểu nhầm, không phải tay ai gã cũng nắm lấy, có phải đứa trẻ con đâu, đối với tên như Sakusa lại càng không.
Đôi bàn tay duy nhất mà gã nắm lấy thật chặt, mà gã yêu vô cùng chỉ duy nhất là của Komori Motoya.
Mười ngón tay đan chặt, ấm. Ngón cái của gã mân mê và vuốt nhè nhẹ mu bàn tay đối phương trong vô thức. Ít ai có thể tưởng tượng được-hay chả ai dám nghĩ đến một gã Sakusa thường thường lạnh nhạt lầm lì và xa cách lại hành xử nhẹ nhàng, ấm áp tới như vậy.
Và tưởng tượng thì chưa có ai chứ đừng nói là nhìn thấy. À, chỉ trừ có Komori. Chỉ bên cạnh em, gã mới có cái thái độ yêu đương dịu dàng đó.

-À thì ra Kiyoomi thích nắm tay á hả?
-Chỉ nắm tay em. Em nghĩ tôi thực sự sẽ nắm mấy cái tay bẩn thỉu đó hả?
-Thì nhỡ tay em cũng bẩn thì sao?
-Tôi mặc kệ.

Đưa bàn tay em lên và áp nhẹ môi gã trở thành một nụ hôn. Hành động ấy làm hai bên má em xuất hiện những phơn phớt hồng, em chỉ cười khúc khích, đưa giọng bỡn cợt trêu đùa

-Dào ôi, đáng yêu gớm.

Điều hiển nhiên, chính gã cũng biết ngại, tiếp tục sáng bước và tiếp tục nắm tay, chỉ là nhìn đi chỗ khác, lồ lộ cánh tai đã đỏ chót.

Sakusa không hẳn là ghét cái mùi thuốc sát trùng hăng hắc rát cả thính giác hay cái không khí ảm đảm mà sạch sẽ tươm tất của nơi bệnh viện, ngày nào cũng tới, chẳng lẽ quen không nổi?
Mau chóng bước đi trên dãy hành lang màu trắng, thuộc đường, không cần bất kỳ sự chỉ dẫn nào của nhân viên bệnh viện, đôi chân gã đã dừng lại trước của phòng ba lẻ một-phòng của Komori Motoya.

Xuất hiện trong căn phòng khuất sau cánh cửa, lại là một không gian màu trắng tới lạnh cả người, vẫn là thứ mùi hoá chất hắc nồng, xuất hiện cả âm thanh máy móc đều đều chói tai.
Komori để cửa mở, những bông tuyết cuối đông đọng lại ở bẩu cửa sổ nhưng gió đưa những hơi lạnh vào căn phòng. Em ngẩn ngơ nhìn ta bên ngoài, mặc kệ thân gầy đang run lên vì lạnh.

Em bây giờ, trông cũng không khấm khá hơn thời tiết ngoài kia là mấy!

Gầy và ốm, một màu xanh xao đến lạ. Mái tóc màu gỗ tươi hình như đang thưa dần đi, phai thành màu nâu xám vì ti tỉ thứ hoá chất trị liệu. Cả thân thể ấy, chằng chịt các loại dây dợ, ống truyền, kim cắm vào da thịt để truyền vào những thứ chất lỏng, những dây máy móc-trở thở, điện tâm đồ cũng là cố định, nhiều khi nhìn vào em, thấy day dứt đớn đau vô cùng.

-Komori.

Kéo ánh nhìn và suy nghĩ thơ thẩn của em quay trở lại căn phòng bệnh, có lẽ, đến bây giờ em mới cảm thấy hơi lạnh gió đông đang ngấm vào da thịt, từ từ đưa tay kéo lấy tấm chăn trắng.

-A! Kiyoomi!

Giọng em bây giờ không còn mạnh mẽ nữa rồi, ấy vậy nhưng, mặc cho đã khàn yếu, Komori vẫn giữ chất vui vẻ tự nhiên trong ấy.

[Haikyuu!! Oneshots Collection] Thế Giới Của TớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ