5. Lão Tre

28 2 0
                                    

Lão Tre ở đầu thôn này hãy còn nhớ thương đứa con cưng của lão lắm, gần mấy trăm năm nay nó là cây tre duy nhất trong cái lũy tre làng này có thể tiếp nhận khí trời khí đất mà hóa linh, không bao lâu nữa thì có thể thành hình thành dạng rồi, lão còn trông mong nó có thể kế thừa tâm huyết của lão. Nhưng thật bất hạnh thay, đương lúc ngày đứa nhỏ sắp hoá hình cận kề, vị Thánh quân ở chốn Nam Sơn lại có lệnh triệu tập quần yêu, lão mà không đi thể nào cũng sẽ có kẻ thừa cơ đâm thọc sau lưng, xàm tấu những lời bất lợi cho lão với thánh chủ! Cho nên lão đành phải bỏ lại con gái mà đi xa một chuyến. Lúc lão Tre trở về sau vài ngày đi vắng thì chỉ nhìn thấy Lũy làng tan hoang, đứa con rượu của lão đã bị kẻ ác phương nào nhổ bật gốc mang đi mất rồi, sống chết đến nay vẫn không rõ.

Lão Tre nén đau buồn, ôm chút hy vọng đi nghe ngóng dò hỏi khắp nơi, từ bọn người phàm trong những bản làng lân cận cho đến giống quỷ yêu trong ngoài vùng lão đều truy hỏi qua, ngược xuôi nghe ngóng cả tuần trăng đến cuối cùng lão lại nghe ra một chuyện sao mà hoang đường quá đỗi

Lão Tre sống cũng đã hơn ngàn năm rồi, chuyện lạ lão gặp qua lại càng không ít, nhưng mà chuyện này lão nghĩ nát óc vẫn cảm thấy cực kỳ hoang đường, làm sao mà kẻ ác đã cướp con lão đi lại chính là... Một người giời!?

Lại còn là tướng nhà trời...

Cái chuyện lạ không ai nghĩ có thể xảy ra với mình được như vậy thế nhưng lại rơi xuống đầu gia đình lão, bất hạnh thay lão dù không muốn cũng không thể không tin, bởi vì tin đồn Văn Lang thắng trận do có tướng nhà trời giúp đỡ đã truyền rộn khắp các thôn bản, người ta kéo nhau đi ăn hội tưng bừng hát hò nhảy múa đã mười ngày hơn, đám quỷ yêu cũng sợ hãi thần uy mà thu liễm lại ít nhiều - cả một thời gian dài dù là ngày hay đêm chúng nó cũng chẳng dám ra ngoài quấy phá nữa, có con chuột tinh gần nhà lão còn dọn hẳn hang ổ đưa hết một nhà lớn nhỏ đi nơi khác vì bảo cái người trời đó là từ thôn Phù Đổng của lão đẻ ra.

Thứ cho lão Tre có việc đi xa hơn cả tháng nay nên chẳng biết trời trăng gì, hóa ra là cái thằng Gióng con bà cụ Đốt góa bụa ở cuối thôn chính là người trời mà người ta đồn đãi, cái thằng bé ấy lão Tre cũng biết, lúc bà Đốt tuổi đã gần năm mươi khênh cái bụng bầu đi qua đi lại cái Lũy làng của lão mỗi ngày để mà lên nương thăm lúa, lão đã thấy lạ rồi, chồng bà già ấy chẳng phải đã chết mấy mươi năm trước rồi sao? Cái bầu kia là từ đâu mà có? Đó cũng không phải nghi vấn của một mình lão, người trong thôn ai cũng tò mò, nhưng bà ấy lại bảo cũng không biết là vì đâu lại mang bầu, có khi lại là giời thương bà góa bụa nên mới cho bà một mụm con hủ hỉ cũng nên. Cứ thế dưới sự nữa tin nữa ngờ của người đời cái của giời cho ấy cuối cùng cũng được đẻ ra vào một ngày giông gió của ba năm trước, kỳ diệu là bà cụ Đốt tuổi đã cao nhưng sinh nở cũng thật dễ dàng, đau bụng không lâu lại cứ vậy mà sinh ra một thằng nhóc bụ bẫm khôi ngô.

Nhưng mà cái sự vui của bà cụ còn chưa tới nơi tới chốn thì nó lại hóa ra sự buồn, thằng bé ấy đầu xuân năm nay đã lên ba tuổi rồi mà vẫn còn nằm ngửa đòi ăn, không biết ngồi biết lẫy, cũng không biết nói biết cười gì, bà Đốt lâu nay cũng sầu khổ không ít

Ấy vậy mà không lâu trước đây thằng bé ấy nó lại đột nhiên biết nói, sau đó còn tự ngồi dậy đòi ăn, cái của giời cho này không ăn thì thôi đã ăn thì cứ như một cái bồ không đáy vậy, bà cụ Đốt gom hết gạo thóc trong nhà nấu lên cho nó ăn cũng không đủ, mà lạ một nổi là thằng bé càng ăn lại càng lớn nhanh như thổi, rồi khắp làng khắp xóm người ta tranh nhau đem gạo đem thóc cho nó ăn, mà càng ăn thì nó lại càng lớn chẳng mấy chốc đã cao đến mười trượng có hơn.

Chuột tinh đúng lúc đó có mặt tại nhà bà cụ Đốt nhìn thấy hết cái sự lạ này kể lại - cái thằng bé ấy chớp mắt một cái đã trở thành một thiếu niên cao to, sau đó còn hét lên một tiếng như tiếng sấm truyền:"Ta là tướng nhà Trời!", rồi không đợi mọi người hết bàng hoàng, Gióng liền mặc giáp sắt vào, đội lên nón sắt mà quan quân đem tới, tay cầm gươm múa quanh mấy vòng. Đoạn từ biệt bà cụ Đốt và dân làng, nhảy lên lưng ngựa. Ngựa sắt bỗng chồm lên, phun thẳng ra đằng trước một luồng lửa đỏ rực. Gióng thúc chân, ngựa phi như bay, sải từng bước dài hàng chục con sào, rung chuyển cả trời đất.

Chuột tinh lòi mắt nhìn đến là hồn vía cũng lên mây, sau khi bóng người ngựa khuất dần ba hồn bảy vía mới hoàn về, ba chân bốn cẳng chạy về hang sửa soạn dọn nhà, cái thôn này còn có cả người giời giáng xuống, thật sự chẳng an toàn nữa rồi

Người trời này xuống trần là để giúp Hùng Vương đánh đuổi giặc Ân, xong việc liền phi ngựa lên đỉnh núi Sóc Sơn, cởi giáp bay thẳng về trời rồi. Lão Tre nghe vậy cũng không quản cái thân già mà trèo đèo vượt suối vội vàng leo lên đỉnh núi Sóc Sơn tìm con gái. Kết quả, chờ lão chỉ là cỏ dại lay động theo gió thổi, trời đất bao la mà hoang vắng.

Không biết vì sao gió trời ngày hôm đó lại lạnh đến mức khiến người ta chạnh lòng...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 04, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

GHI CHÉP TẢN MẠN CỦA HOA TRÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ