Đến khi nhớ lại hết thảy, ta chợt nhận ra rằng những năm tháng lưu lạc ở cõi người thật ra chỉ ngắn ngủi như một giấc mơ.
Dẫu có sinh ly tử biệt, ta và người cũng chưa bao giờ xa cách.
Trọn đời đâu có nghĩa là vĩnh viễn, đối với một kiếp người mà nói trọn đời có nghĩa là trăm năm. Một kiếp làm người ở phàm thế đó, chẳng phải Đế Thích đã từng cùng ta thề non hẹn biển, tình nguyện sát cánh, trọn kiếp không rời đó sao, nhưng giờ thì thế nào? Ta và hắn đôi đường đôi ngã cách biệt phương trời, lời thề nay chỉ còn là lời nói cũ xưa của ngàn năm trước. Người giờ không màng ta cũng chẳng quản, ái tình son sắc một thời đã mãi chìm vào huyễn thế, Nếu có gặp lại cũng chỉ chào nhau một cái gật đầu, tâm ta lạnh như tro tàn gió thổi qua liền tiêu thất, mắt người cũng lặng tựa hồ thu một gợn sóng cũng không vờn.
Nên biết tình yêu là thứ có niên hạn, không phải cứ hô một tiếng trọn đời trọn kiếp thì sẽ thật địa cữu thiên trường
BẠN ĐANG ĐỌC
GHI CHÉP TẢN MẠN CỦA HOA TRÀ
Non-FictionNghĩ ra cái gì thì viết cái đó, không đầu không cuối - đó chính là "tản mạn"🎐