Ta ở trong lòng chàng là lam thủy hoàng sa, chàng ở trong lòng ta là kính hoa thủy nguyệt.
Một người vô tình, một người hữu ý, Một người thương nhớ, một người thờ ơ
Ta đã trải hai kiếp hồng trần để tìm kiếm chàng trong giấc mộng ngắn ngủi chốn nhân gian. Tự cởi bỏ ba lớp tiên bào để tương tư một phàm nhân đoản mệnh. Thế nhưng chàng thì sao? Một giấc mộng dài năm mươi năm, mơ mơ tỉnh tỉnh. Lúc thì chàng bảo yêu ta, lúc thì lại quên ta mất.
"Đời đời kiếp kiếp, chỉ nguyện cùng nàng mãi không chia lìa"
Ta vẫn không nỡ trách chàng...
Không thể trách bải bể đã hóa nương dâu, chàng trải qua chuyển kiếp luân hồi, quên đi ta cũng có gì là không đúng. Như thế thì đã làm sao? chàng quên đi, ta có thể làm chàng nhớ lại, chàng chỉ là không nhớ ra mà thôi, chỉ cần có thời gian ta vẫn có thể khiến chàng lại yêu ta, chúng ta rồi sẽ trở về bên nhau như trước.
"Cô đi đi, người ta yêu chỉ có mình nàng ấy!"
Nhưng rồi niềm tin của ta đổ vỡ, hy vọng cũng thành mây khói. Kiếp này chàng đã chọn yêu kẻ khác mất rồi, chàng yêu ả bằng cả sinh mệnh của mình, dành cho ả thứ tình yêu mà đời trước chàng từng trao cho ta vô điều kiện, thứ tình yêu đã khiến ta trầm mê, khiến ta đắm chìm trong bể khổ diêm phù không thể nào thoát thân ra được. Giờ thì chàng lại đành lòng quên hết đi, chàng đã nhẫn tâm chọn đời này không nhớ lại, dù biết ta tan nát cõi lòng cũng không muốn người ta rơi lệ... chàng sợ nàng ta nhìn thấy ta sẽ đau khổ, thế còn ta? Ta phải làm thế nào đây?
Trái tim ta đâu phải sắt lạnh, cũng biết tủi thân uất nghẹn kia mà...
Ta đã tìm chàng lâu như vậy, hai mươi năm ròng nước chảy thành sông, mồ xưa xanh cỏ. Ta chưa một giây một phút nào thôi nhớ mong chàng, ta dùng cả sinh mệnh của mình để tưởng niệm chàng, tìm kiếm chàng suốt chừng ấy năm, mong mỏi được nhìn thấy chàng, chạm vào chàng. Nhưng chàng lại yêu người khác mất rồi...
Tất cả quá khứ đều tan thành tro bụi, hết thảy đều không còn ý nghĩa gì nữa.
Những năm tháng tình sâu tựa biển, mặn nồng ái ân sẽ chỉ còn ta ghi nhớ. Rồi năm tháng thoi đưa, tóc mây bạc trắng những ký ức tươi đẹp đó rồi cũng phai nhạt dần đi, sẽ không còn một tướng quân tài mạo phi phàm, và cũng sẽ không còn một tiên nhân lạc đường nơi đại mạc...
Tình đã từng thâm sâu như thế, giờ lại có thể đổi bằng hai từ quên mất được sao?
Ta thật muốn hỏi chàng, năm đó chàng nói muốn cùng ta mãi không chia lìa thật ra chỉ là nói suông phải không? Nhưng nếu chỉ là nói suông vì sao trước khi ra đi còn nói ra những lời đó, để nó thời thời khắc khắc nhắc nhở ta đi tìm chuyển thế của chàng? Nhưng mà... ta lại không dám hỏi, vị tiên giả đứng trên đỉnh cao của tiên đạo lại sợ hãi những lời nói vô tình của một phàm nhân làm tan nát cõi lòng mình.
Ta không nỡ hận chàng, càng không nỡ khiến chàng đau khổ...
"Thiên Khê, sư phụ từng nói ta là người tâm tính lạnh lùng không phù hợp với khói lửa nhân gian, trước khi gặp chàng ta cũng từng cho là như vậy. Nhưng mà khi ở bên chàng ta có cảm giác trái tim mình như đang bùng cháy một ngọn lửa mãnh liệt, chàng biết không, ngoài Phong thành mười dặm có một con sông lớn gọi là Vong Xuyên, e rằng đợi đến khi nước sông cạn kiệt, bờ hóa thành khe, tình yêu mà ta dành cho chàng mới tan thành tro bụi"
Một hồi mộng cảnh nhân gian
Tình sâu tựa biển đã hoàn hư không
Tiên nhân Đông Hải trầm mình
Thiên Khê mới chợt giật mình bi thươngMột kiếp đó, giữa trời đất phong châu trắng xóa một màu băng tuyết, vị tiên giả phong hoa tuyệt đại năm nào đã chọn cách gieo mình xuống Đông Hải để quên đi. Kể từ đó, trên Thiên Ấn, dưới tam đồ sẽ mãi mãi mất đi, mối tình kia chẳng còn ai lưu giữ. Bia đá không tạc, sử sách nào ghi. Vạn Kiếp chẳng tìm nhau, mãi là người xa lạ
Hắn đứng nơi đỉnh núi Thiên Ấn mây trắng ngút ngàn, trước tầm mắt là Đông Hải mênh mông. Cõi lòng từ trước đến nay chưa từng hoang vu như vậy. Một giấc mộng Mấy trăm năm, chốn nhân gian bao hồi tình kiếp. Hết lần này đến lần khác hợp hợp ly ly, hắn tưởng mình đã thấu triệt nhân tâm, phồn hoa trong mắt chỉ còn là tro bụi. Thế nhưng đào hoa phất phới, vô hạn qua đi cũng còn lại chút dư quang. Trải qua hết thải rồi hắn mới nhận ra, người ở lại trong tim hắn đến cuối cùng lại chính là vị tiên giả đó, người đã cứu mạng hắn ở kiếp đầu tiên, cùng hắn trải qua bao nhiêu kiếp nạn, lúc là thầy, lúc là bạn hữu, nàng vẫn lặng lẽ ở bên cạnh hắn. Dù biết rằng hai người đã cạn duyên nhưng vẫn cố chen lấy một vị trí dù nhỏ nhoi trong tim hắn. Người con gái vốn đạm mạc như nước, không tranh với đời kia chỉ vì hắn mà bước xuống Hồng Trần, vì hắn mà nhẫn hết đau thương, đến cuối cùng cũng vì hắn mà hôi phi yên diệt.
Tai ương của hắn là nàng giúp hắn hoá độ, nhưng sao nàng lại không nghĩ được hắn chính là kiếp nạn của nàng
Nàng không phải không biết, mà là cam lòng không biết, nguyện ý không biết, chỉ vì nàng đã đoạ xuống hồng trần có hắn, thì một đi sẽ không quay đầu trở lại
Nỗi tuyệt vọng này là nghẹn đắng trong tim hay đau thương đến chết, hắn đã phụ một tấm chân tình tròn vạnh như trăng suốt mười kiếp luân hồi, rồi từ đây giữa năm tháng khôn cùng hắn biết tìm đâu người con gái đã yêu hắn bằng cả cuộc đời nàng, đông Hải vạn trượng biết tìm đâu vị tiên nhân đã khắc ghi bóng hình hắn suốt ngàn năm đau khổ. Hắn đã bỏ lỡ mất điều gì, đã đánh mất điều gì?
Một hồi mộng cảnh nhân gian
Tình sâu tựa biển giờ hoàn hư không
Tiên nhân Đông Hải trầm mình
Thiên Khê mới chợt giật mình bi thương
BẠN ĐANG ĐỌC
GHI CHÉP TẢN MẠN CỦA HOA TRÀ
Non-FictionNghĩ ra cái gì thì viết cái đó, không đầu không cuối - đó chính là "tản mạn"🎐