Tôi quen biết với Hổ vằn trong một dịp nọ trên diễn đàn game online. Cả server chúng tôi chơi, hắn luôn chễm chệ ở bậc nhất, tôi vào game trước hắn hai tháng, nhưng có cố gắng mấy cũng chỉ lùi lại đứng ở vị trí số hai.Mà khi ấy, thứ thu hút tôi chính là sự ngớ ngẩn hiện diện trên ID game của hắn — Chiến binh Hổ vằn.
Chiến binh Hổ vằn từ đầu đến cuối trên thân đều dính liền với hổ, trang phục da hổ, giày hổ, đến thú cưỡi cũng là loài Hổ trắng quý hiếm trong Tứ đại linh vật mà tôi khốn đốn cách mấy cũng không giành được.
Cho nên tôi với người này có chút không cam lòng, hơn nữa còn nghe bảo cậu ta rất ngạo mạn, còn chưa từng thu nạp đồ đệ, một mình một hổ đứng trên vạn người. Tôi cho rằng vị trí số một đó trước sau gì cũng phải thuộc về tôi, nên vào một ngày nọ tôi nảy ra ý định muốn đánh trận solo với Hổ vằn, vừa nhìn thấy hắn online liền gửi lời mời PK riêng lẻ, chẳng ngờ Hổ vằn lập tức đồng ý.
Nhưng mà trong mười cái dại khờ, người ta bảo ngốc nhất chính là khinh thường quân địch.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy đấu một ván game lại hao tổn tinh lực như thế, ngay cả ngồi hàng giờ trong phòng thi môn Nguyên lý Thống kê cũng chẳng thể khiến tôi đổ mồ hôi đến ướt cả áo.
Thời gian chiến đấu còn chưa quá một nửa, bao nhiêu đá quý hợp sức của tôi đều bị hắn đốt đến không còn thứ gì, thậm chí đến thanh máu còn ở mức báo động đỏ. Tôi nào đã trải nghiệm qua loại cảm giác thất bại não nề đến thế, bàn phím trong tay cũng muốn tàn phế theo từng cú dập không nương tiếc của tôi. Đến gần cuối trận, tôi gom hết dũng khí cùng sức mạnh tuyệt đối, len lén từ phía sau muốn hắn đánh một đòn chí mạng. Trong tích tắc, tôi nhìn thấy Hổ vằn quay lại, đồng thời cũng cầm vũ khí lên muốn đánh trả lại tôi, tôi tự nghĩ, rằng mình phải lụn bại dưới tay người này thôi.
Thế nhưng kết quả chung cuộc tôi lại thắng, bởi vì gã quái đản này, nhìn thấy tôi đánh nhưng lại không phòng thủ.
Nhìn thấy màn hình máy tính hiện dòng chữ Cơm trắng vô địch toàn thắng, tâm trạng tôi lại chẳng khá hơn chút nào, nói đúng hơn là căm phẫn. Tôi lập tức mở phòng chat riêng với Hổ vằn.
"Này, cậu bị cái gì thế hả?"
Chiến binh Hổ vằn mãi vẫn không trả lời tôi.
"Này!"
"..."
Lúc hắn bắt đầu gõ chữ, tôi cũng nổi lên máu mắng người, Lee Jihoon đây đánh game ai cần nhường nhịn hả!!!
"Hả?"
Tôi nhìn thấy hắn trả lời giống như không biết mình gây ra tội gì, suýt chút nữa tôi đã gọi em trai đến hack IP của hắn ra địa chỉ nhà, sau đó nhất định tôi phải đánh hắn một cú chí mạng y như lúc nãy.
"Hả hả cái gì? Tôi bảo tại sao cậu không đánh trả, cậu đã nhìn thấy rồi mà? Cầm kiếm lên rồi sao lại buông xuống? Ai cần cậu nhường tôi chứ?"
Tôi gõ một tràng dài không để hắn có cơ hội chen ngang.
"Thì—"
"Mạng tôi bị lag ấy mà, chứ không phải nhường nhịn gì như cậu nói."
YOU ARE READING
⟪Soonhoon⟫ Thắng mọi cuộc đua, thua một cuộc tình.
Fanfiction"Tớ có thể thắng cậu trong mọi cuộc đua, nhưng trong cuộc tình hai đứa mình từ đầu tớ đã là kẻ thua cuộc." ©️Cover designed by: Tan baby ❤️