To the moon and back

2.7K 218 8
                                    

Tôi nghĩ trên thế gian này tìm được người toàn tâm toàn ý yêu thương mình thật sự không phải điều dễ dàng gì.

Huống chi tính tình của tôi lại khó chiều như vậy, ngày nắng gắt tôi chảy mồ hôi đến khó chịu trong người tôi sẽ nổi cáu, đêm lạnh đắp nhiều lớp chăn vẫn chưa ấm tôi cũng chẳng vui vẻ gì, ấy vậy mà, người nọ bao nhiêu năm trôi qua vẫn một mực yêu thương tôi như thế.

Đôi lúc Soonyoung sẽ đặt tôi nằm lên đùi, vào những lúc hai đứa chẳng làm gì cả, chỉ dành trọn một ngày ở bên nhau sau ngần ấy thời gian bận bịu, trong thời khắc đó tôi theo thói quen sẽ hỏi hắn bâng quơ, rằng.

"Tại sao ngày đó cậu lại thích tớ vậy?"

Và có bao nhiêu lần đi chăng nữa, câu trả lời của hắn vĩnh viễn không thay đổi.

"Không biết, vừa nhìn trúng đã muốn đưa hết cả cuộc đời cho cậu giữ rồi."

"Ai—ai mà thèm giữ."

Những lúc như vậy, tôi lại ngại ngùng ngồi bật dậy, lắp bắp nhìn sang hướng khác, dù biết sau đó người kia vẫn sẽ kéo tôi lại hôn ghì cho bằng được.

"Không muốn giữ cũng buộc giữ."

***

Hồi còn nhỏ tôi đã có sở thích ngắm sao.

Nhà cũ của tôi có một căn gác lửng ở tầng trên, chỉ cần leo lên đó và ngó ra ban công sẽ thấy một trời sao rực sáng.

Sau này trưởng thành, rời xa nhà nhưng cho dù là ở đâu đi chăng nữa, đôi khi tâm trạng tôi trở nên tuyệt vọng, chỉ cần nhìn lên bầu trời và để vì sao làm dịu đi từng niềm đau trong ánh mắt, tôi lại cảm thấy mình được xoa dịu lạ kỳ.

Thời điểm tôi nhận ra mình đã phải lòng Soonyoung cũng thế. Đêm đêm bận rộn với những nghĩ suy rằng tình cảm này có nên chấm dứt hay không cũng khiến tôi điên đầu, những lúc ấy cũng chỉ có những vầng sao biết được tôi yêu hắn nhiều như thế nào.

Ngày tôi có cảm giác bất an về Soonyoung khi vị hậu bối kia xuất hiện trời đêm đen kịt không một ánh sao. Giống như tôi chỉ cần ngẩng mặt ra ngoài cửa sổ sẽ nhìn thấu được tâm trạng của mình, khi ấy, chỉ có nước mắt thay vì sao giúp tôi giải toả.

Mãi đến sau này khi đã ở cạnh Soonyoung rồi, tôi cũng không còn giữ thói quen ngắm sao nữa, hoặc mỗi việc yêu đương cùng người kia cũng đã khiến tôi không còn bận tâm đến nỗi buồn.

Có một ngày nọ, việc học có chút căng thẳng nên tôi ngồi ngơ ngẩn ở cửa sổ nhìn ra bầu trời đen kịt sau một trận mưa to, không ngừng thở dài.

"Sao gội đầu xong lại không lau tóc thế?" Soonyoung bước ra từ phòng tắm, tiến đến đặt tay lên mái tóc còn ẩm ướt của tôi.

"Ưm, đợi cậu."

Tôi đáp một cách gọn bâng, còn chẳng thèm quay lại nhìn hắn.

Bởi vì tôi biết thừa trước, người kia sau đó sẽ lập tức phủ một chiếc khăn bông mềm lên tóc tôi, nhè nhẹ lau khô một cách dịu dàng.

⟪Soonhoon⟫ Thắng mọi cuộc đua, thua một cuộc tình.Where stories live. Discover now