Bởi vì tôi và Soonyoung trở về nhà ngay kì nghỉ Tết, cho nên bố mẹ tôi đều đã sắp xếp công việc để ở nhà đón chúng tôi.
Hai người chúng tôi bên nhau ít nhất cũng ba mùa quýt trôi qua, mẹ tôi sau khi biết được chuyện tôi cùng Kwon Soonyoung yêu đương đã nhiều lần bảo nhất định phải mang hắn về ra mắt gia đình, nhưng khổ nỗi công việc chúng tôi đều bận rộn, cho nên nghĩ tới nghĩ lui chỉ có dịp Tết này là thời điểm thích hợp nhất.
Ban đầu tôi rất sợ nếu phải come out, sợ nếu như chuyện này bại lộ khiến hai đứa phải xa nhau, tôi sợ mình sẽ không chịu nổi cú sốc này, cho nên cứ ấp úng mãi không dám nói sự thật rằng tôi yêu đương với nam giới cùng mẹ. Cho đến một lần, khi đang gọi điện video với mẹ tôi, tên họ Kwon kia ngang nhiên không mặc áo, quấn độc mỗi khăn tắm ngang hông, bước ra từ nhà tắm và kêu lên dõng dạc.
"Cục cưng, boxer mới của tớ cậu cất ở đâu thế?"
Phút đầu tiên, mẹ tôi bất ngờ nên im lặng hết mười giây, sau đó là nét bối rối xuất hiện trên gương mặt vừa nãy còn cười nói vui vẻ với tôi. Cả Soonyoung và tôi khi ấy đều hoảng sợ đến run người, vốn dĩ cả hai đứa đều đã thống nhất rằng đợi thời điểm thích hợp mới thông báo với gia đình, ai ngờ chuyện ngoài ý muốn thế này xảy ra. Hắn vội đi lấy quần áo mặc vào chỉnh tề, sau đó quay lại ngồi ngay ngắn trước màn hình cúi đầu lễ phép gọi một tiếng Con chào mẹ ngọt xớt.
Khi ấy, tôi thật sự không biết nên khóc hay nên cười với tên bạn trai ngốc của mình.
"Hai đứa thế này bao lâu rồi?"
Phải mất một khoảng thời gian rất lâu, mẹ tôi mới lên tiếng hỏi tiếp. Bàn tay lén nắm chặt tay tôi dưới gầm bàn không ngừng tiết ra mồ hôi. Lần đầu tiên tôi thấy Soonyoung run đến thế, ấp úng trả lời mẹ tôi.
"Cháu yêu Jihoon được mười năm rồi ạ."
Thay vì trả lời bên nhau bao lâu, mà Soonyoung lại trả lời cậu ấy yêu tôi được mười năm —_—
Trong chuyện tình này một mình cậu biết yêu thôi sao hả tên ngốc này?
"Con bắt đầu hẹn hò với Soonyoung khi chúng con học đại học mẹ ạ..." Tôi vội tiếp lời Soonyoung vì sợ hắn sẽ kể luôn chuyện đơn phương tôi mười năm gian nan kia, sau đó mím môi thật chặt sợ rằng câu tiếp theo đây sẽ khiến mối quan hệ của hai đứa bọn tôi rạn nứt.Nhưng ai ngờ, mẹ tôi chỉ thở dài, rồi buông lời trách mắng.
"Thế sao có người yêu mà lại giấu gia đình lâu thế hả con?"
"Con sợ mẹ sẽ không chấp nhận." Tôi cúi đầu đáp, bàn tay kia vẫn nắm chặt lấy tôi không rời một khắc.
Nào ngờ mẹ tôi lại đáp một câu vượt xa hơn cả ngoài trí tưởng tượng của tôi, và điều đó khiến tôi lại càng thêm tin rằng mình chính là người đang sống một cuộc đời vô cùng tươi đẹp.
"Bé cưng à, sao mẹ lại không thể chấp nhận hạnh phúc của con được chứ?"
***
YOU ARE READING
⟪Soonhoon⟫ Thắng mọi cuộc đua, thua một cuộc tình.
Fanfiction"Tớ có thể thắng cậu trong mọi cuộc đua, nhưng trong cuộc tình hai đứa mình từ đầu tớ đã là kẻ thua cuộc." ©️Cover designed by: Tan baby ❤️