Tự nguyện tan chảy

2.1K 171 9
                                    

Tôi và Kwon Soonyoung được công ty cử đi học một năm ở Nhật Bản để chuẩn bị cho công tác mở công ty con ở Tokyo.

Nhưng chỉ vừa đặt chân xuống đây, bạn tin được không, bọn tôi như thế nào lại chiến tranh lạnh với nhau. 

Thậm chí lúc nhận phòng khách sạn, hắn còn ứ thèm ngủ chung với tôi mà nhường tôi căn phòng lớn do công ty đặt trước, tự hắn đặt một phòng khác bên cạnh. Gần ba mươi tuổi đầu còn giận dỗi, tôi còn tưởng chúng tôi còn ở cái thời còn chơi đánh game cơm trắng hổ vằn cơ. 

Trời đông Tokyo lạnh đến thấu xương, tôi dù đã đắp hai lớp chăn dày và bật hệ thống sưởi ấm trong phòng nhưng vẫn không thể nào ngừng suýt xoa than vãn. Khẽ ngúc ngắc ngón chân trắng toát của mình trong chăn, tôi chiêm nghiệm mãi rằng có nên chui ra khỏi chăn và lết lại chiếc vali ngổn ngang trong góc phòng của mình và lấy tất ra mang vào hay không.

Nếu biết trước nơi này đang ở thời tiết âm độ tôi chắc hẳn sẽ nghe lời ai kia mà mang sẵn tất ủ ấm từ trên máy bay luôn rồi. Tôi cuộn tròn chăn trong chiếc ổ của mình, ngại lười, bất quá tôi còn mang cả laptop và chui mình vào trong ổ để làm việc.

Bình thường tôi làm gì phải cực khổ như này?

Tủi thân, tôi hừ một tiếng, lạnh thật đấy nhưng tôi chẳng thèm gọi cái cục cáu kỉnh một mét bảy mươi tám ấy sang đây đâu, dù bình thường tôi vẫn hay bảo hắn ta chính là chiếc máy sưởi di động của mình, công suất sưởi ấm mười nghìn nụ hôn của Lee Jihoon, cơ chế hoạt động chính là chỉ cần tôi chụt lên môi hắn một cái, người kia sẽ tự động bọc lấy tôi mà âu yếm.

Càng nghĩ càng thấy lạnh lòng, chỉ là máy sưởi của tôi hôm nay bị tôi buông lời nói sát thương tổn thương cho nên hỏng hóc phần tâm hồn một tí, hắn còn chẳng thèm quan tâm đến tôi nữa, lúc đáp xuống sân bay còn lẳng lặng đi trước. Được rồi, tôi thừa nhận mình lúc áp lực công việc có hơi lớn tiếng, nhưng lúc này đây người ta đang lạnh tận đáy lòng lắm rồi, chẳng phải Kwon Soonyoung không nhớ tôi một tí nào hả?

Tôi mếu máo, cắm đầu ũ rũ làm việc tiếp đến hai ba tiếng sau cũng không ai thèm qua tìm. Lần này thì tôi muốn khóc thật rồi đấy, bình thường chỉ toàn là tôi dỗi hắn, Soonyoung cũng sẽ chiều theo ý tôi để ra sức dỗ dành, kì này quả thật là tôi tổn thương hắn sâu sắc luôn rồi. 

Điện thoại bị tôi nắm chặt trong tay, suy nghĩ mãi mới dám mở khóa và ấn vào khung chat với Soonyoung. Hắn vẫn im lặng không nhắn cho tôi bất kì tin nào, tôi không biết mở lời với hắn ra sao, bèn vu vơ gửi một sticker con mèo đang nằm khóc trên vũng nước. 

Soonyoung xem ngay lập tức, tôi bỗng thịch một cái trong tim như đang làm chuyện gì mờ ám lắm, phải bao nhiêu lâu rồi tôi mới trải qua cảm giác e dè khi đối diện với cơn nổi giận của người yêu tôi như vậy chứ. 

Nhưng hắn không trả lời. 

Tôi lại tiếp tục mếu, ấn gửi lại lần nữa cũng sticker con mèo hồi nãy, nhưng lần này là nó đang ôm một chữ Sorry to đùng. 

Kwon Soonyoung lần này rất lâu cũng không xem, tôi đợi đến mãi mười, mười lăm phút sau số 1 ngay tin nhắn cũng không biến mất, cảm giác hoảng sợ trong lòng tôi ngày một lớn, nếu kéo dài như thế này có phải cả đời người kia cũng không muốn nói chuyện với tôi nữa không?
 

⟪Soonhoon⟫ Thắng mọi cuộc đua, thua một cuộc tình.Where stories live. Discover now