Nhật gặp Thuỳ ở nhà ăn, cậu đã đứng ở cửa lâu lắm rồi. Cậu lặng lẽ nhìn cái dáng nhỏ nhỏ đang ăn cây xúc xích như một đứa trẻ. Nhưng đứa trẻ này quá im lặng. Có lẽ cuộc sống ở đây mệt mỏi khiến Thuỳ trở nên như vậy. Cậu bước lại gần, ngồi phịch xuống lên tiếng.
- Hôm qua tôi chờ cậu mãi ở sân bóng.
- Tôi có bảo cậu chờ tôi đâu. - Thuỳ quay sang nhìn cậu, cáu kỉnh nói.
- Ờ, tôi cứ nghĩ cậu sẽ đến thôi. - Cậu bấm bấm điện thoại nói.
- Tại sao cậu nghĩ như thế? - Thuỳ trưng bộ mặt ngây thơ ra hỏi cậu.
"Vì tôi nghĩ cậu có niềm vui khi ở bên tôi nên tôi chờ."
- Tôi lên lớp trước đây. - Chỉ nghĩ trong lòng, cậu thở dài buông một câu rồi đi.
- Ê! - Thuỳ tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu bước đi, lớn tiếng gọi lại, nhưng cậu vẫn tiếp tục bước đi.
Nhìn cái dáng cao cao khuất sau cánh cửa nhà ăn, Thuỳ thở dài. Không phải cậu nói cậu sẽ không giống những người kia sao?
----
Vẫn một mình bước xuống bậc cầu thang dành cho khối 10, Thuỳ ngẩn ngơ nhớ lại cái ngày cậu đụng Thuỳ rồi cười đểu bỏ đi, Thuỳ bất chợt bật cười. Cũng không xa mấy, nhưng nó tưởng chừng đã xảy ra lâu lắm rồi. Cậu như thế đấy, nhìn có vẻ kiêu ngạo, nhưng lại là người bạn Việt duy nhất của nó ở đây. Cậu còn... ân cần nữa.
Thuỳ bước xuống bậc cuối cùng, nghe thấy tiếng bước chân đằng sau thì vội quay lưng lại, Thuỳ mong mỏi cái gì đó lắm. Chính xác là... Thuỳ mong mỏi thấy cậu. Nhưng mà người Thuỳ thấy không là cậu, mà là Linh và Ly.
Nở một nụ cười với cả hai, Thuỳ định nói chuyện, nhưng đáp lại Thuỳ cũng là nụ cười nửa miệng cho có và cả hai cô bạn nhanh chóng lướt qua.
Thuỳ đứng một mình ở góc cầu thang, cười thành tiếng rồi bước đi tiếp.
"Minh Thuỳ à, có phải bây giờ mày mới nhận ra đâu!"
Trên chuyến xe buýt về nhà chỉ mình Thuỳ ngồi. Đan tay vào nhau, Thuỳ nhìn ra cửa sổ, nhìn những mái nhà, cây cối vùn vụt qua. Rồi nhìn thấy một cậu bé đứng ở trạm xe một mình, bỗng dưng Thuỳ nhớ lại lời Nhật khi sáng. Cậu nói cậu chờ Thuỳ cả buổi. Tựa đầu vào cửa kính, Thuỳ nhớ lại buổi chiều hôm ấy, cậu và Thuỳ chơi rất vui, dường như trong đầu lúc đó không có một chút suy nghĩ nào về cuộc sống nhàm chán ở đây.
Lạnh như vậy, hôm qua cậu chờ có lâu không nhỉ? Cậu đi học trời lạnh vẫn ăn mặc rất đơn giản, nếu chờ lâu chắc cậu cóng mất.
Thuỳ mím môi suy nghĩ, không biết tại sao cậu chờ Thuỳ, có lẽ cậu cũng vui khi chơi với Thuỳ. Những ngày qua cậu thật sự "dẹp" bớt cái bản mặt đểu cáng với Thuỳ rồi, cậu quả thật rất quan tâm Thuỳ. Sao... Thuỳ có cảm giác có lỗi thế này?
.
.
"Tôi chờ cậu ở sân bóng nhé? Cậu có rảnh không?"Thuỳ soạn một tin nhắn ngắn và gửi cho cậu. Thuỳ hiện tại đang dâng lên một cảm giác hồi hộp, chưa bao giờ nhắn tin cho một người mà Thuỳ cảm thấy vừa mong đợi vừa lo lắng như thế này. Cầm chặt chiếc điện thoại trong tay, nó không chú ý được vào bài giảng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện Ngắn] NƠI CÓ CẦU VỒNG
Short StoryTôi muốn đi với cậu đến mọi nơi, vì ở đâu có cậu, ở đó có cầu vồng đẹp nhất. By: JiFumyy ( Cỏ) ☘