"Đến một lúc nào đó, cậu sẽ yêu nước Mĩ thôi, lúc đó tôi cũng vậy nữa!"
----------
Thùy mở mắt ngơ ngác nhìn trần nhà trắng toát, trong đầu trống rỗng đối diện với một ngày mới cuối thu như hôm nay. Máy móc ngồi dậy, xốc chăn ra khỏi người, Thùy không cảm xúc làm vệ sinh cá nhân, chuẩn bị lại sách vở, ăn sáng rồi rời nhà đến trường.
Thùy luôn bắt đầu một ngày mới như vậy từ khi bắt đầu cuộc sống mới ở nơi biết bao nhiêu người mơ ước được sống - Mỹ.
Chuyện này khá là buồn cười với một số người, trong đó có cả chính người trong cuộc như Thùy còn cảm thấy như vậy.
Thuỳ chậm chạp bước xuống từng bậc cầu thang đến thư viện cho giờ tự học, cảm thấy cô đơn vô cùng. Tiện cho việc học, Thuỳ ở lại đây một mình với gia đình nhà cậu, còn cả nhà vẫn ở California để đi làm.
Đến bậc cuối cùng của cầu thang, bỗng dưng có một lực mạnh sau lưng nó, khiến Thuỳ chưa kịp "á" lên một tiếng người đã đáp đất nhanh hơn tưởng tượng. Balo quá nặng, Thuỳ chỉ có thể nằm dài ra đó, mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Ngay sau đó, Thuỳ nghe được tiếng xin lỗi vội vã, người nào đó dường như nhặt sách vở xong mới để ý đến một sinh mạng như Thuỳ. Thật tàn nhẫn quá mức rồi đó.
- I'm sorry, I didn't mean to hurt you! Are you okay? - Một giọng nam vừa nói như sáo vừa đỡ Thuỳ dậy.
- Không sao cả. - Thuận miệng, Thuỳ quên mất bản thân đang ở đâu, trả lời cậu ta bằng tiếng Việt.
- Người Việt? - Người kia có một chút ngỡ ngàng từ giọng nói.
Lúc này Thuỳ mới ngẩng đầu lên nhìn người đụng mình.
Là một cậu trai cao, da trắng, ưm ... rất lãng tử. Cậu ta mặc áo sơ mi trắng, quần kaki rất ưa nhìn.
- Này, tôi thấy bạn ngã nhưng đầu không đập xuống đất, nhất định bạn không vấn đề gì nhỉ? - Lần này cậu ta nói bằng tiếng Việt rất rõ.
- Cậu có thời gian thấy tôi ngã không đập đầu xuống đất còn nói không cố ý? - Hất bàn tay đang nắm lấy khuỷu tay mình, Thuỳ cũng không vừa cãi lại.
- Được rồi, mạnh miệng như thế này thì không bị gì đúng không? Tốt, tôi đi! - Cậu trai xóc lại cái balo đen trên vai, ôm chắc chồng sách rồi đi.
Thuỳ trợn tròn mắt nhìn người kia cứ thế đi xuống bậc cầu thang.
Đồ... đồ quá đáng!
- Nói cho cậu biết, ăn ở như vậy có ngày ngã cầu thang mà thương tích đầy mình, cậu coi sách quan trọng hơn cả sinh mạng con người hả? - Thuỳ vẫn đứng ở đó hét lên, cậu trai kia nghe nhưng chỉ cười, vẫn tiếp tục bước đi không ngoảnh lại.
- Đểu cáng! Để tôi gặp lại cậu một lần nữa tôi xé cái mặt cậu ra. - Thuỳ lầm bầm rồi hậm hực bước đi.
------"Con đến thư viện tìm sách, con về trễ một chút!" - Gửi tin nhắn đơn giản cho cậu xong, Thuỳ cầm điện thoại ra khỏi trường.
Thuỳ không muốn về căn nhà đó, nơi đó Thuỳ không coi là nhà. Thuỳ cực ghét nơi đó, nơi mà ngày nào cũng phải chịu đựng nhiều cái đáng ghét, ghét nghe giọng ngọt như mía lùi nhưng đầy ý mỉa mai của vợ cậu, ghét những trò nghịch dai dẳng của đứa em họ, ghét vẻ mặt bối rối không biết phải xử lý thế nào của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện Ngắn] NƠI CÓ CẦU VỒNG
Short StoryTôi muốn đi với cậu đến mọi nơi, vì ở đâu có cậu, ở đó có cầu vồng đẹp nhất. By: JiFumyy ( Cỏ) ☘