(Emma) Vùng kí ức 2

4 1 0
                                    

Emma quay người chạy đi, cảm giác sợ hãi khiến cô muốn ra khỏi đây ngay lập tức. Đôi chân nhỏ bước đi thật nhanh nhưng chưa kịp tăng tốc thì đã khựng lại. Kreacher đang nắm lấy cổ tay của cô, mặt anh lo lắng nhưng môi vẫn nở nụ cười:
"Đừng chạy mà, anh biết điều này bất ngờ nhưng em cứ bình tĩnh suy nghĩ đi mà. Anh hứa sẽ khiến em luôn vui vẻ!"
"Vâng...vâng, em sẽ suy nghĩ mà,..em hứa đó. Nhưng giờ...em phải ra máy khác giải nữa.."
"Không cần, anh không ngại đâu, em cứ đứng đây luôn cũng được mà! Anh muốn câu trả lời của em tại đây"
"Em...em.."__Emma vừa thở vừa cố vùng ra, nhưng sức lực của một cô bé làm sao cự nổi một người đàn ông? Cổ tay trắng trẻo của Emma bị siết chặt đến mức bắt đầu đỏ lên, Kreacher dường như sắp mất kiên nhẫn, miệng tiếp tục nói gì đó với cô. Nhưng Emma chẳng nghe rõ nữa, nỗi sợ đã chiếm lấy cô bé, cô nhớ những khoảng khắc vui vẻ ở trại mồ côi chứ, nhưng cô cũng nhớ cả những nhát đánh đau đớn nữa, những cơn đau bồi thêm vào vết thương cũ, xát muối vào trái tim Emma. Cô muốn tin anh không cố ý, nhưng bây giờ kí ức đấy chỉ biến anh thành một con quái vật đáng sợ hơn. Mặt Emma tái đi, cô vừa khóc vừa dùng tay còn lại để cạy cổ tay đang ửng đỏ ra, vừa lắp bắp xin Kreacher thả mình đi.
Qua làn nước mắt mờ nhạt, cô nhìn thấy một vệt đỏ xuất hiện sau lưng anh, là máu sao? Hay là ác quỷ đến tiễn cô đi? Phải chăng có người đang mời cô bước vào địa ngục qua cánh cổng ấy? Tốt thôi, Emma có thể gặp lại gia đình của mình mà, rồi họ sẽ bảo vệ cô như trước đây, sẽ yêu thương cô, sẽ chẳng để ai làm cô đau như thế này nữa.
" Boongg..."— Tiếng động lớn lôi ngược Emma ra khỏi hiện thực, Kreacher đã hất cô ngã xuống đất và đang hốt hoảng chạy đi. Tim Emma đang đập thật mạnh, cô nhìn thấy chiếc gậy cá mập bổ xuống một lần nữa, nhưng là nhắm vào Kreacher. Khoảng khắc anh ôm đầu khuỵu xuống, Emma đã vùng dậy chạy thật xa. Papa đã dặn cô, đừng quay lại chỗ nguy hiểm khi mà con đã thoát ra được, trận đấu ấy, Emma đã không bén mảng đến chỗ anh lần nào nữa, cô giải máy và làm việc khi mọi thứ mờ mịt, tâm trí rơi vào mơ hồ như không chấp nhận thực tại này. Mãi đến khi bước ra khỏi cổng, Emma như bừng tỉnh và oà khóc. Đây chỉ là chuyện nhỏ, cô chỉ cần ai đó an ủi một chút thôi, để cô tiếp tục tin vào sự tốt đẹp của mọi người.
Nhưng thật lạ, chẳng ai hỏi han cô cả, mọi người đã đi đâu mất rồi? Trái tim Emma như bị bóp nghẹt, mọi người đều đã bước vào trận mới, chỉ có mình cô đang òa khóc giữa phòng chờ rộng lớn của trang viên.
Thật cô đơn....
Thật lạc lõng...
Thật đau đớn làm sao...
Emma nhỏ bé tự an ủi bản thân phải mạnh mẽ hơn, papa sẽ rất buồn khi thấy cô khóc nhè như thế này. Nhưng sao cô chẳng ngừng được, nếu papa có ở đây, papa yêu quý của cô sẽ xoa đầu cô, dỗ dành cô bằng con búp bê ông tự làm, sau đó cô sẽ bị chọc cười dù nước mắt vẫn rơi. Papa sẽ trêu cô nhõng nhẽo nhưng vẫn cõng cô lên đôi vai vững chắc của ông và dẫn cô đi chơi. Vòng tay của papa thực sự rất ấm áp, ông như một ngôi nhà an toàn, bảo vệ cô khỏi đau thương và hiểm nguy, làm cô không bao giờ buồn được.
Nhưng giờ đâu còn ai ôm Emma như thế nữa? Kể cả khi cô khóc cạn nước mắt, hay vẫy vùng trong tuyệt vọng thì đáp lại cô chỉ là tấm ảnh gia đình vàng ố và sờn rách. Cô đau quá, tim cô như muốn nổ tung, sự lạnh lẽo cô độc như trăm ngàn lưỡi dao đâm vào người vậy.
Lúc đó, có một người đã nhìn thấy cô, những bước chân nhẹ nhàng tiến đến bóng lưng đang rung lên đau đớn ấy, đưa tay ra chạm vào cô.
Emma giật mình quay lại, cô vô thức đưa tay lên vội lau nước mắt. Trước mặt cô là Freddy, cô đã gặp gã nhiều lần khi còn ấu thơ, cô đã ngồi ăn tối cùng gã, nhìn thấy gã cùng đi cắm trại với gia đình, cô thấy gã nói chuyện thân thiết với mẹ cô, ôm bà một cách thân mật. Emma đã quen, bà đã biết Freddy nhưng ấn tượng của cô không tốt lắm. Cô đã thấy mẹ ra khỏi nhà với gã qua cửa sổ, và đã nghe bố cô thổn thức vào hôm sau. Gã làm papa buồn, biến ông thành người khác, cô chắc chắn papa không vui vẻ đâu, nhưng ông vẫn dặn cô nên vui vẻ và cô vẫn luôn nghe lời ông khi gặp gã.
Freddy ân cần hỏi thăm, hai chiếc răng thỏ làm gã trông thật ngốc: "Emma không sao đấy chứ?"
Cô lắp bắp trả lời không sao và gượng dậy tiến về phòng, hiện giờ cô không còn sức vui vẻ nữa, sự sợ hãi, ghét bỏ và hoang mang của cô bảo cô tránh xa gã ra. Nhưng Freddy với tay ra định níu cô lại, may mà Emma đã nhìn thấy và vung tay ra.
Nhìn Emma chạy về phòng, Freddy chửi bản thân ngu ngốc, gã cũng thấy Emma dễ thương và thầm rủa Leo đã bảo vệ cô quá kĩ. Freddy tự nhủ lần sau sẽ mạnh bạo hơn để cô không chạy nhanh như thế nữa, gã tự động viên bản thân đã lôi kéo được Martha, con gái sẽ giống mẹ, gã chỉ cần khéo một chút...

Góc nhỏ Indentity VNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ