(Emma) Vùng kí ức 1

11 2 0
                                    

Truyện lấy cảm hứng từ skin S của Emma.
——————————————————————————
Trời đã xẩm tối, cô gái nhỏ Emma đang trở về trang viên thân thuộc của mình. Miệng khẽ ngân nga một giai điệu bất kì nào đó, nhìn cô vui vẻ và nhỏ bé như một chú mèo con vậy. Trong khi đó, phía sau những cây ngô san sát nhau của ngôi làng âm u, có một cặp mắt đang lặng lẽ dõi theo bóng lưng ấy.
Về tới nhà chung của survivors, Emily và Martha được về sớm nên đã nấu bữa tối trước, Emma liền vui vẻ về phòng thay đồ thật nhanh, hai chị ấy nấu ngon lắm, cô háo hức không biết hôm nay sẽ được thưởng thức món gì đây?
Trở về phòng, Emma để chiếc tạp dề màu lục của mình lên thành ghế. Theo từng nút áo bị tách rời, làn da trắng mịn màng của một cô bé 22 tuổi dường như đang toả ra một ánh sáng, nhẹ nhàng len lỏi vào ánh hoàng hôn từ cửa sổ. Cô mang một vẻ đẹp quyến rũ mà đáng yêu, khiến người ta vừa muốn chinh phục lại muốn bảo vệ. Emma ngây thơ và khả ái, xinh đẹp và tốt bụng, nụ cười hồn nhiên của cô như một mặt trời nhỏ toả sáng giữa những tâm hồn u tối của trận chiến này. Tâm hồn thuần khiết của cô đã chiếu sáng trái tim của ai đó trong trang viên, hay có thể là nhiều người nữa, nhưng trái tim nhân hậu của cô chẳng mảy may để ý điều ấy, cô yêu tất cả và chẳng thiên vị ai.
Chiếc nút cuối cùng đã tách rời, bóng lưng nhỏ nhắn trắng trẻo đã lấp ló sau lớp áo ấy, Emma thật là nhỏ bé đến mức ta chỉ muốn che chở cô ấy, cảm giác như ai cũng có thể ôm trọn cô ấy vào lòng bất cứ khi nào vậy. Bỗng nhiên, bóng lưng ấy khẽ rung nhẹ, Emma cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc lưng mình. Trong thoáng chốc, cô có cảm giác như đang bị quan sát chặt chẽ, nhưng khi giật mình quay lại thì trong phòng chỉ có mình cô mà thôi. Emma vội khoác vào chiếc áo mặc trong nhà, cô thấy không an toàn khi bình tĩnh thay đồ nữa. Sau khi chắc chắn trong phòng mình không có ai, cô khoá cửa phòng và xuống bàn ăn tối.
Trên chiếc bàn dài, mọi người dường như rất vui vẻ bàn tán về những trận chiến trong ngày, tự nhiên và bình thường. Demi (Bartender) giới thiệu loại rượu mới cho những survivors nam trong khi Emily cằn nhằn rằng nó có hại cho sức khoẻ. Luca (tù nhân) lại nghịch ngợm chích điện Naib khi cậu đang ăn và hậu quả là Naib được ăn đến 2 phần còn Luca thì có vài cục u trên đầu.
"Thật vui vẻ! "—Emma nghĩ—" mọi thứ cứ yên bình như thế thì tuyệt quá."
Cô quyết định coi chuyện trong phòng là do mình đa nghi, cô tin tưởng vào mọi người trong trang viên, hay ít nhất là cô muốn tin tưởng họ.
Trong lúc đó, Kreacher ( kẻ trộm) và Freddy (luật sư) vẫn im lặng, hai người họ dường như đang suy nghĩ gì đó. Nếu để ý sẽ thấy thi thoảng họ sẽ cùng nhìn về một người , nhưng tất nhiên là trong không khí vui vẻ ấy, chẳng ai để ý cả.
————————————————————————-
Hôm sau, mọi người lại bắt đầu trận chiến của mình. Lần này Emma ở trong khu "Kí ức của Leo". Cô không thích khu vực này, cả "Xưởng vũ khí" nữa, chúng gợi cho cô về những kí ức tràn ngập ánh sáng và hạnh phúc, cô cố ngăn mình nghĩ về chúng bởi cô biết rằng nó đã qua rồi và sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa. Có những kí ức đẹp nhưng lại làm chúng ta đau lòng đến lạ, cô không muốn bị phân tâm ở trận đấu đầu tiên này.
Tuy nghĩ vậy, nhưng cứ chạy một chốc mắt Emma lại nhoè đi, bên ngoài bong bóng bảo vệ của papa là hình ảnh một cô bé đang đắp người tuyết với mẹ, là hình ảnh papa đang cõng cô, vừa chạy vừa né những trái bóng tuyết mẹ cô ném theo, là những khuôn miệng cười tươi không ngớt. Chúng cứ lập loè trước mắt cô như đang mời gọi cô nghĩ về nó, Emma vừa chạy vừa quệt mắt, khiến suýt nữa đã chạy qua chiếc máy trước mặt.
"Tập trung nào, nó sẽ biến mất sớm thôi mà...."
Quả nhiên sau vài giây, bong bóng đã nổ, " tách" một tiếng, mang theo cả hạnh phúc của cô vỡ tan và biến mất.
Hệ thống bỗng cộng điểm tái hợp cho Emma, cô vội lau kĩ gương mặt mình, vừa kịp lúc đồng đội chạy đến. Emma chẳng muốn mình bị nhem nhuốc trước mặt mọi người. Là Kreacher, anh ta vui vẻ chạy đến vỗ vào máy Emma đang giải mã:
" Chào em, Emma! "
" Chào anh nha, anh được thả gần em à? "__ Emma đáp
" Chắc thế, nhưng mà anh muốn trang thủ nói chuyện với em nên chạy đến đây giải chung ấy mà"Vừa giải, hai người vừa trò chuyện, sau vài câu hỏi thăm thường nhật là một khoảng lặng như đang dự báo rằng cuộc trò chuyện sẽ đi vào vấn đề chính. Sau một lúc thì Kreacher đã cất lời lại:
"Emma này, em còn nhớ...... lúc mà...."_anh ấp úng_"... ý anh là ngày đầu tiên em gặp anh ở trại mồ côi ấy.."
Emma đáp cô còn nhớ, cô làm sao quên được ngày ấy? Ngày mà bóng lưng của ba mờ dần, xa ra khỏi cô, ngày mà thế giới của cô chính thức đổ nát chẳng còn gì ở lại.
" Lúc đó ấy, anh đã... nghĩ Emma rất dễ thương đó"_ Kreacher lại ấp úng như đang bày tỏ tâm sự thầm kín của mình.
" Thế ạ? Em cũng thấy anh tốt bụng lắm đó, giúp đỡ nhiều trẻ con như vậy, em đã nghĩ anh thật ngầu!"__ Emma cười tươi trả lời, không thể phủ nhận Kreacher đã giúp đỡ cô nhiều, cô cảm thấy anh giống như anh trai của mình vậy. Nghe thấy thế, mắt anh đã sáng lên và giọng nói của anh đã trở nên vui vẻ
" Vậy thì tốt quá đi, vì anh muốn nói với em chuyện này..."_Kreacher hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào Emma_" Anh ấy mà,...anh yêu em Emma !"
Bàn tay đang bấm phím của cô khựng lại, cô nhìn ánh mắt long lanh của anh với vẻ bất ngờ. Nhưng rồi cô ngại ngùng trả lời, bàn tay cũng tiếp tục gõ phím:
"Cảm ơn anh đã dành tình cảm cho em Kreacher, nhưng với em, anh giống như một người anh trai thân thiết vậy, và em mong anh sẽ luôn tốt bụng với em như thế, em thực sự không nghĩ em sẵn sàng cho mối quan hệ khác đâu ạ....."
Mắt Emma đã dời xuống bàn phím giải mã, cô thấy ngại trước lời bày tỏ ấy, cô yêu mọi người trong trang viên và muốn chăm sóc cho họ. Tình yêu nam nữ với cô là một thứ gì quá trưởng thành và lạ lẫm, Emma chẳng muốn yêu ai hơn ai, nếu nói yêu quý nhất thì trái tim thuần khiết của cô chỉ hướng về gia đình trong kí ức mà thôi.
Emma không thấy biểu cảm của Kreacher, hẳn anh đang trầm ngâm vì anh không đụng vào máy nữa.Tưởng như anh sẽ biến luôn thành bức tượng vậy, nhưng Kreacher đã không bị cứng đơ như thế, anh nói tiếp không chút nao núng, nhưng giọng đã hơi run:
" Không sao không sao! "_ Kreacher xua tay_" Anh hiểu rồi! Có phải Emma sợ anh không hiểu em nên không làm em vui được đúng không? Em đừng lo, đừng lo mà! Anh biết hết cả sở thích của Emma đó!"
" Thật ạ?"_ Emma cười hỏi
" Tất nhiên rồi!"_Kreacher tưởng Emma đang đổi ý liền lập tức nói_" Anh đã.... theo dõi em từ lâu lắm rồi! Nhất cử nhất động anh đều biết, anh đã thấy em vui khi làm gì và buồn khi làm gì, anh biết cả những việc em làm khi ở một mình nữa, anh đã cố sao chép chìa khoá phòng em nhưng thất bại, anh xin lỗi vì làm em thất vọng ...."_ Kreacher liến thoắng, anh nghĩ cô sẽ cảm động nếu biết anh đã đổ công sức thế nào để biết tất cả về cô, kể cả những bí mật riêng tư nhất mà không để ý mặt Emma đã tối sầm lại, cô sốc đến mức dòng điện của máy mã hoá kêu "Xẹt" một tiếng nhưng cô không để ý.
" Vậy hôm qua....."_Emma cắt ngang, nhưng chưa kịp hỏi thì Kreacher đã trả lời cô:
" Anh xin lỗi vì hôm qua hơi bất cẩn, nhưng mà anh thực sự không có thường xuyên nhìn lén em vào mấy lúc như vậy đâu, em đừng giận mà"
"Không thường xuyên, tức là anh đã làm thế nhiều lần rồi sao ???"
"Ừ, nhưng anh nghĩ là, em cũng thích anh như thế, chẳng bao lâu em sẽ là của anh, sẽ hẹn hò với anh nên sau này anh cũng sẽ thấy mà, chỉ là anh tò mò sớm chút thôi..."_Kreacher vẫn cười, tự hào như thể anh thực sự sắp được bế Emma vào lễ đường vậy.
Còn cô gái bé nhỏ đã thực sự hoảng sợ, cô đã từng quý mến anh, tin tưởng anh như một người anh trai, cô không ngờ Kreacher lại làm ra một chuyện biến thái như thế. Emma không chấp nhận được chuyện này, cô không thích bị theo dõi, cũng không muốn cơ thể mình bị phơi bày. Nghĩ đến cảnh ánh mắt ấy đã luôn dính chặt lên người cô và cảm giác hôm qua, sống lưng Emma lại run lên vì lạnh, cô lắp bắp: "Anh...sao anh có thể... làm ra... loại chuyện đó chứ?"

Góc nhỏ Indentity VNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ