" Thiếu gia người đi đâu vậy?" Tên quỷ lùn tò mò nhìn giỏ đồ trên tay Sát Sinh Hoàn, nó được phủ bên trên bởi một tấm vải hoa tím rất đẹp mắt.
Sát Sinh Hoàn không trả lời, cầm giỏ đồ cất vào trong ống tay áo rồi bay vút đi, bỏ lại tên quỷ lùn chống gậy khó hiểu.
" Thiếu gia dạo này lạ quá! "____
Hạ Thu mở mắt sau một giấc ngủ dài yên tĩnh, ngồi dậy vươn vai rồi thả lỏng cơ thể bước xuống giường tiến thẳng ra phía cửa. Mở cửa bước ra, trước mắt Hạ Thu là một khung cảnh bình yên đến lạ, ở đằng xa là Vu lão bà đang cắm cúi làm vườn, còn có mấy chú cún dễ thương đang nô đùa nhảy nhót giữa đồng rất vui vẻ nữa. Cô khẽ mỉm, thật sự rất mong mỏi một cuộc sống bình dị như vậy, nếu lúc đó Nại Lạc hắn không rắp tâm phá hoại mối quan hệ giữa chị Cát Cánh và Khuyển Dạ Xoa thì có lẽ khung cảnh này đây chính là cuộc sống bình dị giản đơn của hai người mỗi ngày...
Vu Điện lúc này tay cầm một giỏ hoa quả cùng với quần áo và một số đồ dùng nhỏ đi tới , hắn giật mình khi thấy Hạ Thu đang đứng ở ngoài hiên, vội vàng nấp ở sau mép tường.
Hạ Thu nhận ra điều kỳ lạ, nhẹ nhàng tiến tới chỗ Vu Điện đang lẩn trốn. Định bụng dọa cho hắn giật mình một phen, từ lúc được đem tới đây đến giờ cô chưa từng được gặp mặt hắn, rất tò mò muốn gặp gỡ ân nhân.
" Hù! " Hạ Thu thình lình xuất hiện hù cho Vu Điện một phen
" Aaa! " Cả hai người đều giật mình đồng thanh hét lớn khi đối mặt với nhau. Hạ Thu tưởng Vu Điện là yêu quái nên vội cầm lấy thanh gỗ gần đó giơ lên chĩa về phía Vu Điện tự vệ. " Yêu quái, ngươi trốn ở đây có mưu đồ gì? xem ta xử lý nhà ngươi thế nào! "" Mẹ ơi cứu connn! " Vu Điện sợ hãi hét lớn, hất văng đồ rơi vung vãi rồi bỏ chạy thật nhanh ra phía bên ngoài nơi có tảng đá cao đủ che chắn đi thân hình to lớn, hắn ngồi đó cúi đầu không ngừng run rẩy sợ hãi.
Vu lão bà nghe thấy tiếng la liền đoán ra việc, tất tả chạy lại phía Hạ Thu đang hết hồn hết vía. " Cô nương, cô nương bình tĩnh? "
Vu lão bà lo lắng lay nhẹ người cô
" Bà bà, tên vừa rồi chính là yêu quái. Ta chưa kịp làm gì mà hắn đã sợ hãi gọi mẹ rồi bỏ chạy, ta nghĩ hắn sẽ rủ thêm đồng bọn tới, nơi này không thể ở lâu. Chúng ta mau đi thôi! " Hạ Thu lo kéo tay Vu lão bà định bỏ trốn.Vu lão giữ tay Hạ Thu lại giải thích " Cô nương à, cô nương bình tĩnh. Đó là con trai ta! "
" Hả? Con trai của bà bà sao? "
" Đúng vậy! "
Hạ Thu bất ngờ " Nhưng hắn là yêu quái mà? "
Vu lão bà hướng mắt về phía Vu Điện đang nấp sau tảng đá run lẩy bẩy lòng đầy tâm sự đáp " Nó là một đứa trẻ tội nghiệp, sinh ra đã mang trong mình dòng máu nửa người nửa yêu. Vẻ ngoài xấu xí và là con của yêu quái với con người, nó bị cả làng khiếp sợ ghét bỏ nên phải sinh sống ở nơi hoang vu vắng vẻ này. "
" Ra vậy...thật tội nghiệp." Hạ Thu bỏ thanh gỗ xuống nhìn đống đồ Vu Điện đánh rơi vãi xuống đất rồi nhìn ra hướng hắn đang ngồi.
" Khi nãy ta có chút hơi quá, chắc dọa cậu ấy sợ lắm. Xin lỗi bà bà rất nhiều! "" Không sao cô nương, không trách cô được " Vu lão bà cúi xuống nhặt đống đồ rơi vãi dưới đất xếp vào rổ, Hạ Thu cũng ngồi xuống nhặt giúp bà.
"Sáng sớm ban nãy, khi ta chuẩn bị thức dậy làm việc thì thấy một bóng người đứng trước cửa. Chỉ kịp nghe thấy một tiếng " cạch ", bóng người đó đã biến mất. Ta bước ra thì chỉ thấy một chiếc giỏ đồ nhỏ được phủ một tấm vải hoa tím rất đẹp được đặt trước cửa"
Vu lão bà xếp xong đồ rơi vãi vào giỏ đưa cho Hạ Thu " Chính là nó, ta đoán là có người mang tới cho cô, Cát Cánh cô nương! "Hạ Thu đỡ lấy giỏ đồ, nhìn ngắm một hồi. Nghĩ chắc là Tiểu Lam và Tiểu Hường gửi cho mình nên không suy nghĩ gì nữa, đỡ Vu Lão Bà dậy rồi xin phép về phòng.
Hạ Thu đặt giỏ đồ xuống bàn, lấy ra một bộ y phục pháp sư và một mảnh dây buộc tóc màu trắng tinh khiết, cô cầm lên quan sát thì phát hiện ở góc ống tay áo có thêu một khóm hoa tím nhỏ rất tỉ mỉ, cả dây buộc tóc cũng vậy đều được thêu rất tinh tế. Hạ thu thấy rất thích, mọi thứ đều chỉnh chu khi mặc lên người, thầm cảm kích hai vị đồng tử kia đối xử với mình thật là tốt.
______
Hạ Thu lúc này đang ở ngoài vườn cùng Vu lão bà hái thuốc, chốc chốc cô lại ngẩng đầu lên trời nhìn bốn phía " Tiểu Lam và Tiểu Hường đã hẹn ta ngày hôm nay luyện tập, sao giờ họ còn chưa tới? "
Dứt lời, hai đố sáng lam hồng bay tới đáp trước mặt Hạ Thu. " Cát Cánh chủ nhân, có chuyện rồi! "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Kikyou] Xuyên không - Mùa hoa Cát Cánh
FanfictionMột cô gái tên là Hạ Thu, rất hâm mộ bộ truyện Inuyasha, đặc biệt là nhân vậy Kikyou. Trong một lần đi dã ngoại với lũ bạn, cô vô tình trượt té xuống sông. Và sau đó cô xuyên không vào bộ truyện Inuyasha, trở thành một nhân vật mà cô vô cùng yêu thí...