" Hạ Thu "
Một giọng nữ trầm nhẹ nhàng cất lên." Ứm...có..có chuyện gì vậy.. " Hạ Thu mơ hồ trả lời, đôi mắt lim dim không thể mở được hoàn toàn, chỉ lờ mờ thấy có vài thứ gì đó sáng sáng lượn qua lượn lại trước mặt cô.
" Hạ Thu! Em có nghe thấy ta nói không? "Giọng nói ban nãy tiếp tục hỏi .
" Có... cô..là ai?.." Hạ Thu cố gắng mở mắt để nhìn xem người đó là ai, muốn ngồi dậy nhưng người cô cứng đờ, toàn thân mất sức không thể cử động được giống như bị bóng đè vậy.
" Là ta, Cát Cánh đây! "
Hạ Thu thoáng giật mình.
" Chị..."
Chị ấy sao lại ở đây? không lẽ mình làm không tốt nên bị đẩy về thế giới hiện đại rồi. Hạ Thu suy nghĩ" Ừm. " Cát Cánh nhẹ nhàng đáp, giọng nói vô cùng điềm đạm.
" Là sao chị?.. có phải là em đã trở về thời hiện đại rồi không? " Hạ Thu sốt ruột hỏi gấp.
" Không phải " Cát Cánh nhẹ nhàng vuốt tóc Hạ Thu, ân cần như một người chị gái.
" Thật...thật sao chị? " Vậy là mình vẫn được ở lại, tuyệt quá. Hạ Thu mừng thầm.
Cát Cánh cười nhẹ khi thấy phản ứng của Hạ Thu " Thật "
" Ôi! " Hạ Thu nghe vậy thích thú vô cùng-" Sau lần này em nhất định sẽ cẩn thận hơn, nên chị cứ đặt niềm tin ở em đi" Không thể giấu được cảm xúc vui mừng lúc này, cô chỉ hận không thể ngồi dậy ôm Cát Cánh thật chặt bày tỏ lòng cảm kích.
" Ta phải đi rồi, ở lại nhớ làm gì cũng phải thật cẩn thận nhé " Dứt lời, Cát Cánh bước đi rồi biến mất cùng những đốm sáng.
" Cát Cánh, khoan đã chị! chị ơiii " Hạ Thu mở mắt ngồi phắt dậy nói. Mồ hôi chảy đầm đìa ướt hết tóc mai hai bên má và trán, miệng thở hổn hển.
" Cô tỉnh rồi? " Vu Điện ngồi nghiền thuốc ở bên ngoài nghe thấy có tiếng ở bên trong liền đoán Hạ Thu đã tỉnh.
Hạ Thu thở dốc chống tay xuống giường nhìn xung quanh.
" Đây là chỗ nào "Vu Điện tới gần cửa phòng Hạ Thu khẽ hé cửa nói vọng vào bên trong. "Đây là nhà của tôi và mẹ-người đã cứu cô. "
Hạ Thu thở phào ngồi dựa vào tường, đan ngón tay vào nhau rồi đưa lên trước ngực nói. "Ra vậy, cảm ơn rất nhiều "
"Cô có cảm thấy không ổn hay khó chịu ở đâu không?" Vu Điện hỏi tiếp.
"Không, tôi khá ổn " Cô đáp
" Điện Nhi, người trong đó tỉnh rồi sao?? " Vu lão bà ngồi nhổ cỏ ở bên ngoài vườn nhìn thấy hành động của con trai liền đoán ra.
" Dạ mẹ, cô ấy tỉnh rồii "
" Tỉnh rồi thì tốt, con lấy thuốc mẹ mới đun xong đem chô cô ấy uống nhanh đi cho nóng." Vu lão bà đứa dậy cầm túm cỏ vừa nhổ ném vào sọt rồi chỉ tay xuống nồi thuốc ở ngoài hiên.
" Dạ mẹ! " Vu Điện đứng dậy hớt hải chạy ra bên ngoài hiên lấy thuốc, do thân hình to lớn cộng với việc đi nhanh nên việc di chuyển của hắn khiến cho xung quanh rúng động một phen, cảm tưởng như là động đất.
Hạ Thu đảo mắt nhìn xung quanh thêm một lượt nữa, Căn chòi này có cao và là lớn hơn bình thường.
.....
Hạ Thu với đưa bát thuốc lên ngửi, hắn không trực tiếp đưa nó cho cô mà để ngoài cửa rồi đi mất. Nhắm tịt mắt lại cố uống một ngụm thật nhanh rồi vội đặt xuống.
" Đắng quá "
Uống được gần nửa và cô cảm thấy bản thân không thể chịu được nữa liền nói lớn ra bên ngoài.
" Ta bỏ đường vào uống được không?? chứ thuốc này đắng quá ta không nuốt được. "Vu Điện ở bên ngoài nghe được lời của Hạ Thu thì phì cười." Bỏ đường vào thì còn gì là thuốc nữa, không uống được cũng phải uống thôi cô nương "
Mà khoan, suy nghĩ một lúc cô cảm thấy có gì đó sai sai, thân xác này của Cát Cánh là do đất bùn hầm mộ tạo nên. Đâu phải người thường mà cần uống thuốc.
" Ey khoan ta không phải là người, ta chỉ là đất bùn tại sao phải uống những thứ này chứ? "Vu Điện hơi bất ngờ, đẩy cối thuốc sang một bên, tiến lại gần cửa phòng để trò chuyện dễ hơn. " Vậy sao? Ta không biết "
Hạ Thu đặt bát thuốc xuống bàn, chống tay lên eo tỏ thái độ không hài lòng. " Ngươi chữa bệnh cho ta bao lâu nay, cũng nhìn rõ vết thương ở vai của ta không phải là vết thương của người bình thường. Đáng lẽ phải đoán ra được ta không phải là con người chứ?? "
" Oh...thật ra ta không chữa gì cho cô cả, là nó tự lành " Vu Điện ôn tồn nói, giọng điệu kèm theo một chút bất ngờ.
Hạ Thu nheo mắt khó hiểu " Là sao? "
" Hôm đó ta và mẹ ta đưa cô vào nhà, chuẩn bị xem xét chữa trị thì từ đâu xuất hiện hai đồng tử bước vào, họ cầm theo một cái hũ nhỏ tiến lại gần cô. Ta và mẹ có hỏi họ là ai thì không thấy trả lời, rồi còn bị đuổi ra ngoài nữa. Khi quay vào thì thấy cô đã lành lặn, và họ cũng biến đi đâu mất". Hắn tường thuật lại mọi chuyện một cách ngắn gọn cho Hạ Thu nghe.
" Ô vậy sao?? chắc là thức thần của chị Cát Cánh" Hạ Thu chống cằm nhìn ra bên ngoài.
" Nói chuyện nãy giờ, ta vẫn chưa bị tên của cô. Cô tên là gì vậy?? "
" À ta tên Hạ T....à không, ta tên Cát Cánh "
" Cát Cánh cô nương "
Nói rồi hắn nhìn ra bên ngoài, thấy hai tia sáng lam đang tiến lại gần nhà.
" Kìa họ đến rồi, hai đồng tử đó".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Kikyou] Xuyên không - Mùa hoa Cát Cánh
أدب الهواةMột cô gái tên là Hạ Thu, rất hâm mộ bộ truyện Inuyasha, đặc biệt là nhân vậy Kikyou. Trong một lần đi dã ngoại với lũ bạn, cô vô tình trượt té xuống sông. Và sau đó cô xuyên không vào bộ truyện Inuyasha, trở thành một nhân vật mà cô vô cùng yêu thí...