Phần 5

137 14 4
                                    

_____________


Một tia sáng lam từ đâu ngoằn ngoèo lia đến quấn chặt lấy người Hạ Thu, rất nhanh cả người cô được đưa tới phía vách đá gần đó ở dưới vực chướng khí. Giờ đây Hạ Thu đang nằm gọn trong lòng một nam nhân tóc bạc đầy bí ẩn, đôi mắt màu hổ phách giãn ra thở phào nhìn cô.

" May mà ta đến kịp! "

..................

"C...át Cánh.."

Khuyển Dạ Xoa run rẩy gọi tên cô vọng xuống dưới vực, tay bấu chặt mỏm đá bên cạnh. Khi nãy giao tranh, hắn đã luôn cảm thấy có điều gì đó bất ổn, hình bóng của Cát Cánh liên tục hiện ra trước mắt hắn. Dự trước là điềm không lành, hắn vội vã đi tìm cô. Để rồi khi tới nơi hắn nhận được tin từ kẻ thù rằng cô đã chết. Hắn gằn giọng nhìn tên thối tha vừa hại nàng đang cười đắc ý kia.

" Là ngươi, Nại Lạc sao ngươi dám!!"

" Haha sao ta lại không dám, cô ta chết rồi đáng lẽ ngươi và người con gái bên cạnh ngươi phải vui mừng chứ? "

Nại lạc nói rồi chỉ tay về phía Nhật Mộ Ly cười khiêu khích "

" Phải không cô gái "

" Ngươi câm mồm lại!! " Khuyển Dạ Xoa tức giận rút Thiết Toái Nha ra chém một đường rất mạnh về phía Nại Lạc.

Nhật Mộ Ly nghe Nại Lạc nói xong thì không hiểu chuyện gì, cô chạy lại phía Khuyển Dạ Xoa thì thấy cây trường cung của Cát Cánh gãy đôi nằm vất vưởng ở bờ vực, lúc này cô mới hiểu ra.

" Khuyển Dạ Xoa... Cát Cánh chị ấy đã..... "

Khuyển Dạ Xoa lúc này như không còn lí trí. Cơn thịnh nộ khiến hắn điên đảo gào thét rồi lao tới vung kiếm chém nhiều nhát liên tiếp lên người Nại Lạc.

" Vô dụng thôi chàng trai, ngươi có chém tới sáng mai thì ta vẫn sống sờ sờ và nguyên vẹn ở đây thôi haha " Tuy cơ thể Nại Lạc bị chém tới tấp nhưng không hề hấn gì, Thiết Toái Nha vung chém đến đâu, có tan nát thế nào thì cơ thể hắn lại tự động lành lại theo một cơ chế hoạt động.

" Hãy vui đi vì rào cản giữa ngươi và cô gái kia đã không còn "

" Ngươi câm miệng cho ta! " Thiết Toái Nha vung đến xẻ đôi miệng Nại Lạc ra thành nhiều mảnh.

" Cô ấy chết là do ngươi, do sự chậm trễ này của ngươi hahaaa. Ở lại từ từ tận hưởng đi nhé! " Hắn cười lớn rồi vụt mất vào không gian, để lại Khuyển Dạ Xoa điên dại vẫn không ngừng đâm chém ở dưới...

" Là ta, ta đã không cứu được cô.. Cát Cánh... tất cả là do ta...là Khuyển Dạ Xoa vô dụng rồi. " Hắn đau đớn quỳ sụp xuống nói, mím chặt môi như đang khóc trong câm lặng. Nhật Mộ Ly ở bên cạnh cũng đau lòng không kém, cô không biết phải làm gì trong hoàn cảnh này để giúp Khuyển Dạ Xoa khá hơn, hắn luôn yêu Cát Cánh nhiều như vậy, cô tự thấy bản thân còn nhiều thiếu sót không thể khiến Khuyển Dạ Xoa toàn tâm toàn ý yêu cô và quên đi người của quá khứ.

Đột nhiên Khuyển Dạ Xoa vực dậy, mắt đăm đăm nhìn về phía vực chướng khí rồi vụt chạy biến đi lao xuống bên dưới không ngừng truy tìm và gào thét gọi tên Cát Cánh. Để lại một trái tim đang tan nát vỡ vụn đứng nhìn trên bờ vực..



[Fanfic Kikyou] Xuyên không - Mùa hoa Cát CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ