_Suỵt........
Xiumin đưa một ngón tay lên trước miệng Luhan ra dấu im lặng.Tim Luhan chợt đập loạn nhịp,cậu nuốt khan nhìn Xiumin như chờ đợi điều gì đó,Xiumin hơi nhổm dậy từ từ tiến gần về phía Luhan,hô hấp của Luhan có phần hơi gấp gáp trong đầu đã tưởng tượng bờ môi mềm maị chạm vào môi mình,cậu khẽ nhắm mắt.....
1s...2s....3s....4s....5s....
Vẫn chưa thấy đôi môi mèm mại ấy chạm vào mình Luhan vội mở mắt, trước mắt là khoảng không Xiumin bốc hơi ngay trước mặt cậu.Luhan vội đưa mắt tìm kiếm ,đôi mắt dừng lại nơi gốc cây bên cạnh.Xiumin đang ôm trên tay một hộp nhỏ màu trắng bên trong có hai nhóc cún,một con màu trắng tinh khiết,một con đốm đen trắng đang thò đầu ra khỏi hộp mà rên ư ử.Luhan đưa tay vò tung mái tóc rối bời gạt đi cái ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu, vội chạy lại phía Xiumin
_Cậu định làm gì vậy???
_Nuôi nó đi....tội nghiệp quá...
_Không được nó bị vứt ngoài đường dễ sinh bệnh lắm- mặc dù có chút yếu lòng khi thấy hai chú cún và vì cái giọng nói thỏ thẻ cùng cử chỉ đáng yêu của Xiumin nhưng Luhan vẫn kiên quyết không đồng ý
Xiumin mặt hờn dỗi trước thái độ của Luhan ôm chặt cún con trong lòng vùng vằng bước đi
_Tôi thích nuôi....nhất định phải nuôi chúng....
Dáng đi xiêu vẹo gần như ngã làm Luhan mềm lòng cuối cùng vẫn là chiều Xiumin,cậu chạy tới kéo Xiumin lại
_Được rồi,cho cậu nuôi là được chứ gì....
Được Luhan cho phép Xiumin nhìn cậu nở nụ cười tươi tắn rồi gục vào lòng cậu.Luhan chật vật cõng cậu trên vai một vòng sau lưng giữ cậu khỏi ngã một tay cầm hộp nhỏ đựng cún con,thở dài ngao ngán.Tên nhóc này thường ngày hiền lành dễ bảo khi say rượu lại như đứa trẻ quậy phá làm cậu hao tâm tốn sức
.
.
.
Luhan cố lay cậu dậy gặng hỏi mã số để mở cửa ,nhưng con người ngốc nghếch vẫn cứ ngủ say,Luhan đành bấm thử số ngày sinh của Xiumin nhưng cũng không được,im lặng nhìn chằm chằm vào bảng số cuối cùng cậu bấm thử ngày sinh của mình "tít...tít....tít.." cánh cửa bật mở.Lại một điều nữa khiến trái tim Luhan thấy ấm áp, vừa cõng Xiumin lên phòng vừa tự hỏi "cậu thích tôi nhiều vậy sao tên ngốc này" như hiểu được những gì Luhan nói Xiumin khẽ cọ cọ khuôn mặt mình lên bờ vai ấm áp của Luhan.
Để hai nhóc cún yên vị ở góc phòng,Luhan nhẹ nhàng đặt Xiumin nằm lên giường ôn nhu hôn lên vầng trán láng mịn quay lưng bước đi thì bàn tay cậu chợt bị kéo mạnh về sau ,bất ngờ mất thăng bằng Luhan ngã đè lên người Xiumin,hai khuôn mặt chỉ còn cách nhau vài xentimet.Xiumin vòng tay qua cổ cậu kéo cậu gần hơn chút nữa,đôi môi cậu đang bị Xiumin xâm chiếm, mùi rượu nồng nặc lan tỏa trong khoang miệng,Xiumin mạnh bạo tách môi Luhan đưa lưỡi mình vào khuôn miệng Luhan mà khuấy đảo.Luhan như bị thôi miên cậu tròn mắt ,không cử động mặc kệ cho Xiumin vụng về trao cậu nụ hôn.Thân nhiệt Luhan đột ngột tăng cao ,trong đầu hiện lên vài ý nghĩ đen tối.Cậu vội dứt ra khỏi nụ hôn của Xiumin ngồi dịch ra xa một chút ,nếu cứ để thêm vài giây nữa cậu sẽ không làm chủ được mình mà đè Xiumin ra ăn sạch, Luhan hít một hơi dài trong đầu cố giữ bình tĩnh "cậu ấy đang say....không được....không được...."