Luhan tỉnh dậy,xung quanh là một đống máy móc,mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong đầu truyền đến một trận đau nhức khiến cậu vội đưa tay lên đầu day day mới phát hiện trên đầu đang bị băng bó,muốn di chuyển người liền cảm thấy đôi chân dường như không còn sức lực.Cậu chợt nhớ lại vụ tai nạn lúc cùng Xiumin bỏ chốn khiến đầu cậu bị va đập,chân cũng mắc kẹt ký ức lờ mờ tái hiện lại trong đầu cậu.
_Anh tỉnh rồi hả - Sehun đẩy cửa bước vào trên tay cầm bát cháo nóng hổi
_Tại sao anh lại nằm ở đây??
_Sau khi bí mật bám theo xe Kai mới biết hai người xảy ra tai nạn,em đã nhanh chóng đưa anh về đây khi anh bị ngất đi.
_Vậy còn Xiumin....em ấy đâu rồi???
_Bị đám người đó bắt đi rồi!!!! Sehun thở dài nhìn Luhan ngao ngán
_Anh nằm đây bao lâu rồi???
_Hơn 4 tiếng rồi,rất may vết thương không nặng lắm,chỉ cần nghỉ ngơi là ổn.....
_Không được,anh phải đi tìm Xiumin ,em ấy chắc đang rất sợ hãi....- Luhan cố vùng dậy khỏi giường liền bị Sehun ngăn lại,ấn bát cháo vào tay ép cậu ăn một chút
_Đừng nóng vội,anh hãy còn yếu muốn đi tìm anh Xiumin cũng không có sức mà chạy đâu vậy nên nghe lời em cố ăn hết bát cháo này đã,em đã cho người đi tìm tung tích anh ấy rồi,cho dù có phải lục tung cả đất Seoul này lên cũng nhất định tìm ra anh ấy,anh hãy cố gắng đợi một chút
Gia đình cậu cũng là một trong những nhà tài phiệt có tiếng cả trong giới kinh doanh lẫn trong thế giới ngầm chuyện tìm kiếm một người cũng không phải là khó hơn nữa Sehun em trai cậu tuy còn nhỏ tuổi nhưng từ nhỏ không thích dính dáng tới công việc làm ăn suốt ngày thích đánh đấm nên cũng sớm trở thành thủ lĩnh của một bang phái có tiếng,chuyện Sehun đã nói chắc chắn là nó sẽ làm được dù biết thế nhưng trong lòng Luhan vẫn như lửa đốt,cậu vô cùng lo lắng cho Xiumin,em ấy ngây thơ như vậy chắc chắn là sẽ bị dọa cho chết khiếp,mỗi giây mỗi phút trôi qua với Luhan tưởng chừng dài hàng thế kỷ.Ăn uống ư cậu thật không có tâm trạng,đưa tay day day thái dương đang đau nhức,đôi mắt cậu trùng xuống ,chưa bao giờ cậu lại cảm thấy mình bất lực như lúc này.....
************
_MAU .....THẢ TÔI RA....
Xiumin bị nhốt trong căn phòng tối,bốn bề đều chìm trong yên lặng,sự yên lặng đến rợn người,toàn thân bị trói chặt ngồi trên ghế,cậu càng dẫy dụa thì dây chói lại càng thít chặt,Xiumin khổ sở gào thét trong vô vọng
"Kétttt.........."
Ánh sáng len lỏi qua cánh cửa vừa hé mở in lại bóng người đổ dài xuống nền đất.Xiumin nhíu mắt nhìn về phía ánh sáng mờ mờ.Ngọn đèn bật sáng,vốn đang quen với bóng tối đôi mắt Xiumin có chút khó chịu cậu nheo mắt lại.Căn phòng được chiếu sáng, lúc này cậu mới nhìn rõ nơi mình đang ở là một nhà kho nhỏ,xung quanh có mùi ẩm mốc giống như đã lâu lắm không được mở cửa.Kai ngồi trên chiếc bàn gỗ đối diện ánh mắt có chút thâm trầm khó hiểu nhìn chằm chằm về phía cậu.Không khí trở nên căng thẳng đến khó thở,Kai chầm chậm bước đến gần Xiumin,hơi cúi người nhìn ngắm khuôn mặt hoàn mỹ đẹp hơn nữ nhân,nước da trắng mịn,đôi mắt dừng lại trên đôi môi đỏ hồng của Xiumin,tiến sát hơn để chạm vào đôi môi mềm mại.Xiumin bị bất ngờ cố lắc đầu thật mạnh tránh né nụ hôn của Kai.Thấy mình bị từ chối Kai dùng tay giữ chặt khuôn mặt Xiumin đối diện với mình cúi xuống chiếm lấy đôi môi,tham lam cắn mút,cố tách hai môi Xiumin để chiếc lưỡi xâm nhập sâu hơn bất ngờ bị cắn mạnh vào môi khiến cậu kêu lên đau đớn,vội dời môi đưa tay quyệt ngang miệng cơn bực tức thật sự bùng nổ khi thấy trên tay để lại vệt máu đỏ