Chap 2:

1.9K 71 4
                                    

_Yaa....! tên khốn này.....mau thả tôi xuống....định bắt cóc người hả, tôi không có giá trị gì đâu nhà tôi nghèo lắm không có tiền chuộc đâu nha....

_………………

_Anh là fan cuồng của tôi hả? Tôi biết tôi đẹp trai rồi cơ mà có gì thì cứ bày tỏ đi thấy anh cũng đẹp trai nên tôi sẽ xem xét mà, anh đừng có quá khích mà làm liều nha...

_…………………

_Này.....anh điếc hả.....hay bị câm.....tôi đang nói chuyện với anh đấy.........

_………………

_NÀY........

Chiếc xe thể thao màu trắng đang lao nhanh trên đường bỗng tấp vào lề đường phanh gấp,Luhan quay xang nhìn Xiumin với khuôn mặt lạnh băng cất giọng đều đều không cảm xúc

_Trật tự đi.....ồn ào quá đấy!

Xiumin cảm giác như có luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng, toàn thân nổi đầy gai ốc , khóe môi giật giật vài cái cậu nuốt khan cúi mặt xuống không dám ho he tiếng nào

_Xuống xe..........

Luhan mở cửa xe bước ra rồi vòng xang phía Xiumin đứng trước cửa xe chờ đợi.Xiumin mặt cúi gằm xuống hai tay vân vê vạt áo bước đi theo Luhan , chốc chốc lại liếc mắt thăm dò phản ứng , cậu cất giọng lí nhí như sợ người kia nghe thấy giọng mình có thể sẽ tức giận mà cho cậu một nhát

_Anh.....anh dẫn tôi đi đâu vậy??

_Đi ăn......tôi đói rồi cậu bước nhanh lên....

Luhan không quay lại nhìn Xiumin mà cứ thong dong bước thẳng tới quán nhỏ ven đường.Cứ cắm mặt mà âm thầm đi theo , cuối cùng thì Xiumin cũng ngồi vào chiếc bàn trong quán, các món ăn dần dần được dọn ra đầy trên bàn tỏa mùi thơm phức xộc thẳng vào mũi.Luhan gắp một miếng thịt cho vào bát Xiumin vẫn giữ giọng lạnh lùng nói

_Ăn đi........

Xiumin nhìn vào miếng thịt trong bát, rồi liếc đến những món ăn đang bầy trên bàn , toàn những món đúng sở thích của cậu , nuốt nước bọt cậu trề môi cố hướng ánh mắt xang hướng khác giả bộ làm kiêu

_Không ăn , tôi không đói......

Câu nói vừa dứt khỏi miệng cậu đã lập tức thấy hối hận, từ sáng tới giờ chưa kịp ăn uống gì bây giờ thức ăn bầy đầy trước mặt mà lại không được ăn thật là hình thức tra tấn dã man nhất thời đại.......cậu thật muốn vả vào cái mồm vừa mới nói lời ngu ngốc này một bạt tai thì"ót.....ét...." cái bụng đã lập tức biểu tình mà không cần hỏi ý kiến chủ nhân.Mặt Xiumin bắt đầu đỏ bừng lên vì xấu hổ ,đưa tay đấm nhẹ vào bụng,vừa định mở miệng thanh minh thì trong miệng đã cảm nhận mùi thơm và vị ngọt đậm đà từ thịt cậu giật mình ngước đôi mắt tròn xoe nhìn người ngồi đối diện vừa mới đút cho mình , bây giờ mới để ý khuôn mặt người này cũng thật là đẹp nước da trắng mịn, đôi mắt nai dễ thương với cái nụ cười......nhưng sao.....càng nhìn càng thấy quen thế này, không biết đã gặp ở đâu.....Xiumin đưa tay lên gãi đầu ,phía mày hơi nhăn lại khó hiểu , vừa nhai miếng thịt vừa hỏi

_Nhưng mà.....anh bắt cóc này.....hình như tôi gặp anh ở đâu rồi thì phải.....

Quan sát biểu hiện của Xiumin nãy giờ Luhan không nhịn được nữa lăn ra cười tiện tay véo má Xiumin một cái cậu trả lời

[Long Fic XiuHan/LuMin] This LoVeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ