Chương 1: "Đi công tác về, chuẩn bị tiền mừng đi."

267 19 4
                                    

Mưa dầm, mưa giăng đầy trời. Màn mưa đêm tăm tối mịt mù, đen tối như nỗi phiền muộn trong lòng.

Ánh đèn vàng rực rỡ trong phòng khách ánh lên mặt Tiêu Minh Vũ, chiếu lên gương mặt đầy dịu dàng của cô, ánh mắt cưng chìu nhìn người bọc chăn thành một cục tròn trước mắt, nở nụ cười nhàn nhạt:

"Chỉ một tuần, đừng giận, nha?"

Ở giữa sofa lõm xuống một mảng, Tống Vãn Nguyệt bọc chăn co người lại, tự mình tức giận, phớt lờ người kia.

Cùng với sự tăng lên của tuổi tác, cô đã rất ít khi cáu kỉnh với Tiêu Minh Vũ, nhưng hôm nay, cô thật sự không khống chế nổi.

Mấy năm nay, bởi vì Tiêu Minh Vũ phát triển sự nghiệp, thời gian và số lần người đó đi công tác ngày càng nhiều. Lúc ban đầu nửa năm một lần đến một quý một lần, đến sau này một tháng một lần, bây giờ đã lên tới nửa tháng thật nhiều lần.

Trước đây, Tống Vãn Nguyệt đều hết sức ủng hộ Tiêu Minh Vũ, nhưng lần này... lần này... là kỷ niệm tròn mười năm yêu nhau của hai người.

Vốn dĩ cô định đích thân xuống bếp một lần, làm một bữa cơm lãng mạn với ánh nến, thậm chí cô còn âm thầm mua nhẫn, muốn tự tay đeo nhẫn cho Minh Vũ, hỏi người kia có biết ý nghĩa là gì không, rồi lén lén cầu hôn.

Nhưng bây giờ...

Tiêu Minh Vũ nhìn dáng vẻ rầu rĩ của Vãn Nguyệt, cô cười khẽ, đi tới, từ phía sau lưng ôm lấy người kia, nhẹ nhàng hôn lên chiếc cổ nhẵn nhụi trắng noãn của người kia, hôn hôn khắp da thịt, giọng dịu dàng như gợn sóng biển:

"Đừng giận, Vãn Nguyệt, chị cam đoan ngày cuối cùng sẽ trở về bên em."

"Thật sao?"

Tống Vãn Nguyệt ngay lập tức xoay người nhìn người kia, cuối cùng cũng chịu ló đầu ra rồi, Tiêu Minh Vũ bình tĩnh nhìn đôi mắt đỏ au như chú thỏ nhỏ, gật đầu:

"Thật sự."

Trầm mặc một lúc, lông mi ướt nhẹp của Tống Vãn Nguyệt khẽ rung động, cô vươn tay nhẹ nhàng ôm eo thon Tiêu Minh Vũ, vùi đầu vào ngửi mùi hơn nhàn nhạt trên người người kia, rầu rĩ hờn dỗi hỏi:

"Minh Vũ, có phải vừa rồi em ấu trĩ không hiểu chuyện không?"

Mấy năm nay, Minh Vũ bận rộn bất kể ngày đêm mới nhận được sự ủng hộ của cha mẹ, còn không phải vì cô vì gia đình của hai người sao.

"Em... em biết nên ủng hộ chị đi, thế nhưng... thế nhưng nhất quyết phải là lúc này..." môi Tống Vãn Nguyệt nhẹ nhàng ma sát xương quai xanh Tiêu Minh Vũ, giọng mang theo chút chút không được tự nhiên: "Em tự tay chuẩn bị bữa ăn ngon."

Tiêu Minh Vũ cười vuốt tóc người kia, giọng dịu dàng có chút ý cười:

"Vãn Nguyệt của chúng ta trưởng thành rồi, biết nấu ăn."

Vãn Nguyệt nấu ăn, cô không nhịn được nghĩ, không phải ngày kỷ niệm 10 năm mưu sát cô vợ như cô chứ?

"Tiêu Minh Vũ!"

Tống Vãn Nguyệt liếc mắt liền nhìn thấu suy nghĩ trong lòng người kia, cô ngẩng đầu căm hận:

"Em đã 25 tuổi rồi! Đừng xem em như con nít!"

[BH-HD-Editing]-Mạnh Bà đưa cô ấy chén canh-Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ