Rốt cuộc vẫn không yên lòng, trước khi Tiêu Minh Vũ lên máy bay đã gọi một cuộc điện thoại cho Trương Tuệ.
Bất kể là bây giờ hay là thời sinh viên, ở trong mắt bạn bè Tiêu Minh Vũ là học phách nữ thần cao cao tại thượng không tùy tiện nói cười, 'Cầm quạt cười Thuyền giặc tiêu tro tan khói'*, cô cao lãnh ít nói, có thể nói xong một câu tuyệt đối không nói hai câu, thỉnh thoảng gặp thoáng qua, ngay cả một ánh mắt cũng không dễ dàng cho người khác.
*Trích từ Điệu hát Niệm Nô Kiều-Nhớ Trận Xích Bích Xưa. Bản Thơ dịch của Thầy Phạm Khắc Trí.
Nhưng một người như vậy, trong cuộc đời của cô lại xuất hiện một điều tốt đẹp ngoài ý muốn.
-Tống Vãn Nguyệt.
Người đó chính là nạn kiếp của cô.
Đã nhiều năm, Tiêu Minh Vũ thay đổi rất nhiều, từ lúc ban đầu cao cao tại thượng lạnh lùng xa cách, đến trở thành chỉ vì một ánh mắt của Vãn Nguyệt sẽ tâm phiền ý loạn lăn lộn khó ngủ, từ một người khi cha của mình ngoài ý muốn rời đi căm hận cuộc đời trốn tránh mọi người, càng về sau này bởi vì Vãn Nguyệt mà nổ lực theo đuổi xây dựng một mái nhà.
Vì cái gì?
Có lẽ là vì tình yêu.
Trương Tuệ nhận được điện thoại của Tiêu Minh Vũ, dùng chân nghĩ cũng biết vì cái gì, cô ồm ồm nói:
"Ái chà Tiêu tổng, chuyện gì làm phiền ngài gọi điện thoại tới đây, là vì nương nương, có sắp xếp gì sao?"
Tiêu Minh Vũ đứng ở sảnh chờ bay, nhìn bầu trời xanh thẳm ngoài cửa sổ, giọng êm dịu:
"Ừm, Tiểu Tuệ Tử, nương nương muốn mời ngươi đi uống rượu."
Trương Tuệ ợ một tiếng, nghẹn lời:
"Sao, là muốn em tới đó hầu hạ nương nương sinh hoạt thường ngày? Em nói cho chị biết, không đơn giản là mời được em đâu nha, bây giờ em-"
Tiêu Minh Vũ nhếch miệng, một câu ngăn chặn tất cả:
"Nhận lì xì."
Trương Tuệ thoáng nhìn qua tiền lì xì trên điện thoại, quả thật bị chấn động rồi:
"A a a, Tiêu Minh Vũ, tuần trước em muốn ăn Haidilao, kêu chị mời khách chị còn nói không có tiền, bây giờ vì để em hầu hạ Vãn Nguyệt, đây là mấy con số hả??? Trong lòng chị còn có tình bạn này không hả???"
Nơi xa xa lại có mấy đám mây mù bay tới, xem ra là mùa mưa sắp đến, trời như vậy Tiêu Minh Vũ rất thích ngâm thơ:
"Tình bạn đúng là đáng quý
Giá trị tình yêu còn cao hơn."*
*Biến tấu từ câu 生命诚可贵,爱情价更高,若为自由故,两者皆可: cuộc sống đúng là đáng quý nhưng giá trị tình yêu còn cao hơn , nếu vì lí lẽ tự do , 2 đều nói trên đều có thể bỏ đi.
Trương Tuệ:
"... Cúp máy đây."
Sau đó hai tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH-HD-Editing]-Mạnh Bà đưa cô ấy chén canh-Diệp Sáp
Bí ẩn / Giật gânTác phẩm: Mạnh Bà đưa cô ấy chén canh-Diệp Sáp Editor: Min Tiến độ: Liên tái. --------------- Một câu giới thiệu ngắn gọn: Có những người cho dù mất đi cũng sẽ lặng lẽ yêu. Quý trọng mỗi người bên cạnh. Nhân vật: Tiêu Minh Vũ (Từ Như Ảnh) x Tống Vãn...