Chương 3: Gả cho chị nha?

222 14 7
                                    

Ngày cuối cùng, Tống Vãn Nguyệt biết Tiêu Minh Vũ sẽ về nên cô đứng ngồi không yên, cô trực tiếp kéo Trương Tuệ đi đến cửa hàng áo cưới một chuyến.

Trương Tuệ đáng thương làm việc bị rút xương hút máu thành cá mặn, vất vả lắm có được chút thời gian để nghỉ ngơi cũng bị cô bạn này cứng rắn nhét cho một họng cơm chó.

Lúc cô lái xe đi tìm Vãn Nguyệt, vào nhà mắt liền có thể thấy được người kia biến hóa, cả người đều khác lạ.

Nói đơn giản thì chính là từ cá mặn nằm ngay đơ biến thành thiên nga trắng tỏa sáng đầy sức sống, hào quang bắn ra bốn phía.

Bắt đầu từ ngày đầu tiên Tiêu Minh Vũ rời đi, Vãn Nguyệt đã ngủ không ngon, cả đêm nhớ nhung người kia, biết rõ người kia bận rộn nên không dám quấy rầy nhiều, rất nhiều đêm cảm xúc dâng trào nhưng bị cô tự mình tiêu hóa.

Trên đường đi, Trương Tuệ nhìn quầng thâm mắt của tên kia vừa tức vừa đau lòng, thảo nào, thời đại này còn tồn tại cái gọi là 'bệnh tương tư'.

Nhưng nhìn hiện tại, trước mặt Vãn Nguyệt da thịt trắng trẻo như ngọc, vén tóc lộ ra chiếc cổ thon dài, mặc một chiếc áo lông màu ngà sát người, đường cong duyên dáng uyển chuyển được phát họa ra bên ngoài, Vãn Nguyệt vừa quay đầu dùng đôi con ngươi ẩn tình mỉm cười nhìn Trương Tuệ, ánh mắt tỏa sáng như sớm mai, Tống Vãn Nguyệt giống như hoa hồng trắng vừa tắm nước, thơm tho mê người.

Trương Tuệ giật mình, trong mắt kinh diễm như hoa nở rộ.

"Buổi chiều chị ấy sẽ trở về."

Giọng Vãn Nguyệt nhẹ nhàng mang theo chút hưng phấn, môi đỏ mê người nói:

"Lúc đầu mình định gạt tất cả mọi người nhưng mình suy nghĩ lại, vẫn nên để Tuệ Tuệ đây giúp mình xem thử có đẹp không?"

Trương Tuệ nhìn chằm chằm mặt người kia:

"Xem cái gì?"

Tống Vãn Nguyệt cười nhích tới:

"Áo cưới í."

Trương Tuệ:...

Fuck.

Cô biết mà.

Sáng sớm gọi cô tới nhất định không có chuyện tốt.

Trương Tuệ chưa ăn sáng nên ở trên đường cô cố ý đi mua bánh quẩy và sữa đậu nành, cô nhìn nhìn gương mặt đầy ý cười ngồi kế ghế lái vui vẻ muốn bay lên trời kia hỏi:

"Ăn không?"

Vãn Nguyệt giống cô, không chỉ không cay không thích mà còn ỷ vào vóc dáng ăn không mập nên thích các loại thức ăn nhiều dầu mỡ năng lượng cao.

Vãn Nguyệt từ chối:

"Không ăn, Minh Vũ không thích mình ăn."

Trương Tuệ:...

Trầm mặc chốc lát, Trương Tuệ nghiến răng nghiến lợi:

"Ăn đi, mình sẽ không nói cho chị ấy biết."

Vãn Nguyệt trái lại kiên định không thôi:

"Không được, Minh Vũ sẽ đoán được."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 30, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BH-HD-Editing]-Mạnh Bà đưa cô ấy chén canh-Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ