Tôi ghét cô. Ghét cay ghét đắng cô. Tại sao lúc nào cô cũng kiếm chuyện với tôi như vậy chứ? Còn khiến tôi bị bẽ mặt.
Lúc trước thì như vậy nhưng tại sao bây giờ cô lại cư xử như thể quan tâm tôi lắm ấy. Tại sao chứ??? Đừng mong tôi sẽ thay đổi cảm xúc của mình. Tôi sẽ không bao giờ thích cô.
______________
Lần này giáo viên của chúng tôi bị ốm, cô ấy lại đến dạy thay. Tôi có chút tỏ thái độ với cô. Cô rất bất ngờ và như thể việc đó ghê gớm lắm vậy mà cứ lơ mơ cả buổi. Bộ cả đời làm giáo viên chưa bao giờ bị học sinh ghét hả?
Sau ngày hôm ấy, cô không còn trêu ghẹo tôi nữa. Mỗi lần gặp cô sẽ chỉ coi tôi như mọi học sinh bình thường khác. Cô không cười đùa tôi trước cả lớp....Đáng ra tôi phải vui mới đúng kia chứ. Vậy sao tôi lại cảm thấy mất mát đến như vậy?
Tôi nhớ đến hình ảnh cô khi trêu tôi, mỗi lần gặp tôi...cô đều treo trên môi mình một nụ cười. Khi nhớ đến nụ cười ấy của cô, tôi bất giác như bị cuốn vào nó, như bị nó mê hoặc. Tôi bắt đầu nhớ lại rất nhiều điều, tôi bắt đầu hồi tưởng kĩ càng về cô. Tôi chợt phát hiện ra những điều tôi chưa bao giờ để ý về cô. Có lẽ vì tôi có thành kiến với cô chăng?
Cô đã lớn tuổi rồi nhưng không hề có vẻ già nua xấu xí, thay vào đó, chính là vẻ đẹp của một người trưởng thành. Đột nhiên tôi có chút muốn cô ấy tiếp tục xuất hiện trước mặt mình trêu đùa như mọi khi.
Lẽ nào tôi...bị M sao? Mà chắc không đâu.
Hình ảnh cô không ngừng khiến tôi suy nghĩ, rõ ràng tôi rất ghét cô mà, sao bây giờ lại trở nên như vậy kia chứ.
________________
Tôi là một giáo viên cấp 2, tôi là một người đã lập gia đình rồi. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng mình là một người phụ nữ bình thường cho đến khi gặp em.
Em nhìn rất nhỏ nhắn, lùn lùn, dễ thương. Khiến tôi không kìm được mà luôn để ý đến em.
Tôi muốn bắt chuyện với em, nhưng không biết làm thế nào. Vì tôi là giáo viên còn em là học sinh. Tình cờ tôi biết được rằng em là em gái của một học sinh lớp tôi chủ nhiệm. Không hiểu anh em kiểu gì mà khác xa nhau thế cơ chứ, một đứa thì cao kều một đứa thì lại nhỏ xinh dễ thương như vậy.
Thế là tôi nói về em với học sinh của mình, nhưng chúng lại nghĩ là tôi đang chê em. Em có vẻ như đã rất khó chịu khiến tôi không biết phải làm thế nào cả.
Chỉ riêng việc mang trong mình thứ tình cảm sai trái này với em cũng đã khiến tôi có biết bao trăn trở rồi.....
Đúng vậy, tôi đã yêu em mất rồi, bé con.
Tôi biết nó là một điều sai trái, tôi biết nó không hợp với luân lí đạo đức, tôi biết chứ.... Chính bản thân tôi cũng cảm thấy rất tội lỗi với chồng và con mình, tôi tự thấy ghê tởm chính bản thân mình vì có nhũng suy nghĩ như vậy với em.
Dù luôn tự nhủ bản thân phải giết chết thứ cảm xúc này nhưng mỗi lần thấy bóng hình em, tôi lại không tự chủ được mà tiến gần đến bên em. Như một thói quen, tôi đều trêu ghẹo chiều cao của em để gợi chuyện, mỗi lần như vậy em đều xị mặt ra trông rất dễ thương.
Nhưng rồi một ngày, em tỏ ra rất chán ghét tôi.
Tôi rất sốc. Nhìn ánh mắt ấy của em, như có ngàn lưỡi dao đâm vào trái tim tôi. Tại sao? Sao em lại nhìn tôi với ánh mắt ấy?..... Lẽ nào vì tôi đã đùa quá trớn hay sao? Hay....em ấy đã nhận ra điều gì?
Nghĩ đến đây ánh mắt tôi như trở nên tối sầm, cơ thể lạnh đi. Những suy nghĩ tiêu cực xuất hiện trong tâm trí tôi. Tôi cố gắng lờ nó đi hết mức có thể, tự nhủ với lòng là em không thể nào biết được truyện đó.
Sáng hôm sau, giáo viên dạy lớp em bị ốm nên tôi đến dạy thay. Gặp em, tôi dùng mọi thứ lí trí của mình để thuyết phục cơ thể cư xử với em một cách bình thường. Khi em nhìn tôi, tôi không tự chủ được mà nhìn về phía khác, lảng tránh ánh mắt của em.
Khi tôi đã cố kìm nén cảm xúc của bản thân, em lại luôn liếc nhìn tôi. Như vậy là có ý gì đây? Em đang cố trêu đùa với cảm xúc của tôi đấy à? Đừng làm vậy, nếu không...tôi sẽ không thể kiềm chế được mất.
___________
by Katsu
Mọi nhân vật trong truyện đều dựa theo người có thật.
Nhân tiện thì về phần cảm hứng thì do hôm nay con bạn bị cô giáo trêu nhắn tin than với kêu tức các thứ. Và đầu óc của một đứa viết bhtt nó sẽ suy diễn ra cái của nợ này :)))
Sau khi viết một đoạn gửi cho nó thì nó vừa chửi vừa khen hay mng ạ :)))
Thế là viết lại rồi đăng.
Cảm ơn mọi người ở lại nghe cái phần xàm xí này nha.
Mà truyện còn dài :))) mọi người lót dép hóng xem ngoài đời nó có bị bẻ ko nhá.T biết m có đọc nhưng cũng đừng chửi t :)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Yuri] Tôi ghét cô, cô giáo!
Teen FictionÀ thì mỗi chap sẽ là một mẩu truyện ngắn dựa theo các sự kiện trong ngày của bạn mình :))) Nên nó sẽ giống như là tập hợp các phần đoản lại ấy. Chỉ có nội dung chính vẫn không thay đổi là về một đứa học sinh và giáo viên của nó. Nó sẽ không đi theo...