2. Đi giặt rẻ lau bảng

13 3 0
                                    

_______________

Hôm nay, tôi gặp em ở cầu thang. Em tung tăng vui cười với bạn của mình, nụ cười ấy...giống như ánh nắng ban mai vậy. Em nhìn thuần khiết và năng động, giống như nàng công chúa được bao trong vầng hào quang vậy. Còn tôi, chỉ như con quỷ ác độc khát cầu em từ xa.

Khi ánh mắt chúng tôi giao nhau, em ấy hơi giật mình, nụ cười trên môi cũng biến mất. Em nhỏ giọng nói: 

"Em chào cô ạ."

Em chỉ đáp lời cho có lệ. Đầu em hơi cúi xuống, lảng tránh ánh mắt tôi. Điều này khiến tay tôi không tự chủ mà siết chặt lại, trái tim nhói đau. Tôi là người chối bỏ cảm xúc của mình trước, là người đã lảng tránh em trước nhưng khi thấy em như vậy, tôi khó chịu lắm em biết không? Liệu em có biết, ngay khi em rời đi, cả bầu trời của tôi như sụp đổ, không còn chút tia sáng nào. Đoạt lấy tất cả những cảm xúc ngọt ngào của tôi không?

Tôi hỏi em:

"Đã vào lớp rồi mà em còn đi đâu?"

Có lẽ do tâm trạng đi xuống nên tông giọng của tôi trở nên rất trầm và thấp.

 "Dạ....bạn em bị mệt nên em đưa bạn ấy xuống phòng y tế ạ. Thôi em xin phép đưa bạn ấy đi trước."

Nói rồi em nhanh chóng cùng người bạn kia đi mất. Em ghét tôi đến vậy sao? Thậm chí không muốn nhìn tôi đến một chút? Nhanh như vậy đã muốn rời đi? Hay là vì người bạn kia? Em quan tâm đến mức vội vã dìu người ta đi đến phòng y tế?

Nhớ lại nụ cười khi nãy của em, tôi vẫn thấy nó thật đẹp, nhưng dư cảm sau nó không còn là sự xao xuyến nữa. Mà là sự khó chịu, vì....nụ cười ấy của em dành cho người khác.

Trong đầu tôi không ngừng tuôn ra những thứ cảm xúc tiêu cực từ ghen tị, tức giận, ham muốn chiếm đoạt,v.v tuôn ra trong đầu tôi. Thậm chí tôi còn nghĩ đến một số hành động bạo lực nữa chứ. Tôi cảm thấy càng ngày sự kiên nhẫn của tôi càng giảm xuống, nhất là khi ở trước em đấy. Châu.

Mong rằng, nó không chạm đến giới hạn cuối cùng của tôi. Nếu không...tôi sẽ làm điều gì đó ngu ngốc với em mất.

___________________

Hôm nay trong lúc đang trên đường đi giặt rẻ lau bảng cùng đứa bạn mình tôi gặp được cô. Khiến tôi giật mình. Cô mặc trên mình bộ đồ công sở nhìn rất hợp. Cơ thể cân đối, làn da trắng nhợt nhạt trông như rất mệt mỏi, ánh mắt cô sâu sâu thẳm như đại dương vậy.

Sau đó tôi nhẹ chào cô, đầu hơi cúi xuống vì ngượng ngùng. Thật sự là vậy đấy, tôi mải ngắm cô một lúc rồi mới chào hẳn hoi được. Aaa, mất mặt quá.

Tôi hơi ngước nhìn lên thì đụng phải ánh mắt cô. Chỉ trong một tíc tắc mà tôi như đắm chìm vào nó, đôi mắt tuyệt đẹp ấy. Lấy lại bình tĩnh, cố gắng điều chỉnh nhịp tim và hô hấp của mình, sau đó tôi né tránh ánh mắt của cô, quay mặt ra hướng khác. Khuôn mặt đã đỏ lựng lên rồi.

"Đã vào lớp rồi mà em còn đi đâu?"

Cô hỏi tôi, giọng nói rất lạnh khiến tôi sững sờ. Lẽ nào cô vẫn còn giận tôi vì trước đây tỏ thái độ với cô sao? Tôi thầm tự chửi mình ngu ngốc vì lúc đó đã như vậy. Tôi cảm thấy nếu mình còn tiếp tục ở đây nữa thì sẽ hối hận đến phát khóc mất nên nhanh chóng nghĩ cớ chuồn đi.

Đến lúc này tôi mới chợt nhận ra là mình đang đưa con bạn đi phòng y tế rồi nhân tiện đi giặt rẻ lau bảng luôn. Nó im lặng từ nãy giờ nên tôi không để ý lắm. Tôi liếc nhìn nó. Nó đang lườm tôi với ánh mắt như thể muốn băm vằm tôi ra ấy.

Dù nó không nói gì nhưng tôi như nghe được từng câu nó đang chửi tôi dại gái quên bạn vậy...

Thế là tôi vội vàng xin phép đưa nó đi. Còn phải đi nhanh giặt rẻ lau bảng không bị la mất.

_____________

Vâng, lại là một mẩu truyện xàm xí sau khi con bạn kể nó gặp cô trong lúc đi giặt rẻ lau bảng :)))

Chắc sau phải làm cái giới thiệu nhân vật thôi. Mà sợ bị ăn đập quá :)))

Mọi người ăn cơm tró vui vẻ nha!

by Katsu (Koun'na)

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 09, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BHTT][Yuri] Tôi ghét cô, cô giáo!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ