Hắn mò mẫm trong bóng tối một lúc rồi mới quyết định đứng lên.
Sau khi đã xác định bản thân đã đứng vững, hắn đánh liều đi theo dự cảm của bản thân. Kết quả đi được một lúc khá lâu, mặt hắn đập mạnh vào một mặt phẳng chắn trước mặt.
Lúc này hắn mới đưa tay sờ sờ mặt mình, rồi hắn như phát hiện ra điều gì đó, toàn thân là cứng đờ. Mặt hắn vậy mà lại đeo một chiếc mặt nạ không có dây buộc! Hắn quyết định tháo nó xuống rồi xem xét chiếc mặt nạ trong bóng tối.
Đây là một chiếc mặt nạ che chắn gần như là toàn bộ, chỉ bá đạo chừa một bên má và cằm.
Hắn không có ý kiến về cái này. Hiện tại đầu óc hắn chỉ nghĩ bản thân vì cái gì lại ở cái chốn có vẻ như ngập tràn băng đá thế này.
Có thể cơ thể không cảm thấy lạnh, nhưng việc hắn mò mẫm rồi vô tình chạm vào vách đã phần nào cho hắn thông tin về nơi này. Hắn lại một lần nữa gác chuyện sang một bên, vươn tay mò mẫm bức tường trước mặt với hi vọng nhỏ nhoi sẽ tìm thấy cơ quan để bức tường này biến thành một cánh cửa thông ra thế giới bên ngoài.
Trời không phụ lòng người, hắn cuối cùng cũng mò ra được cái gì đó nhô lên khỏi bề mặt trơn bóng phẳng đều.
Đóng phim cổ phong không ngờ lại có ích cho lúc này. Tùy tiện xem xét hình dạng rồi phác thảo trong đại não, cuối cùng hắn cũng quyết đoán kéo mạnh phần nhô ra khỏi bề mặt tường.
"Ầm ầm ầm"
Một chuỗi âm thanh sau đó nối tiếp tiếng "ầm ầm" này
Hắn lo lắng lùi lại mấy bước, bàn tay cầm chiếc mặt nạ lúc này đã khẽ siết lại. Chất liệu lạnh lẽo trong bàn tay y làm y lúc này sắp mơ hồ ngất đi lại thanh tỉnh trở lại.
Ánh sáng lọt qua khe cửa đá như tia sáng cuối đường lên thiên đường. Ánh sáng tràn ngập cả không gian xung quanh chỉ trong tích tắc, mắt hắn không kịp thích ứng theo bản năng mà nhíu chặt hai mí vào nhau.
Một lát sau, cuối cùng y cũng từ từ mở mắt ra để trông rõ những thứ xung quanh mà chỉ mới vài trước còn mơ hồ trong bóng tối.
Đây là một hang động băng.
Hắn lúc này mới ý thức được mình đã bị xuyên thư, trên thân là một đạo bạch y lụa mỏng sa, chồng chéo lên nhau đến ba bốn tầng áo. Trên búi tóc thấp búi nửa đầu cài trâm bạch ngọc băng lãnh. Tấm mặt nạ y cầm trên tay là một chiếc mặt nạ bạc mềm tràn ngập lãnh khí.
Lại nói tới nơi hắn đang đứng, rõ ràng là một động băng được đục khoét rất tỉ mỉ, trơn nhẵn, băng phiến đều tỏa ra hàn khí nhè nhẹ như sương mai, trong suốt xinh đẹp.
Hắn biết đây là nơi nào.
Hắn đích xác là đã xuyên vào quyển ''Boss tu chân là giáng tiên''.
Đây, nơi này chính là động Linh Băng. Nghĩa trên mặt chữ, nơi này toàn bộ tường vách, đài luyện, đều là băng, lại có linh khí phi thường dồi dào như hũ mật...
... Nguồn căn của hiện tượng linh khí dồi dào này chính là từ gian phòng băng nhỏ tận cùng của động băng. Trong căn phòng băng ấy không có gì ngoài mấy ngọn linh châu bậc nhất thiên hạ. Đại khái gồm bốn loại: Linh Huyết châu, Hàn Hoả châu, Linh Thủy châu và Thiên Linh châu là chí tôn trong các linh châu.

BẠN ĐANG ĐỌC
Huyễn Tâm - Trùng sinh ba lần đều gặp phải ngươi
Ficção GeralTừ một minh tinh đa tài, y chỉ vì không cẩn thận liền bị đem vào trong một quyển sách. Cuộc sống trong quyển sách chết giẫm thật nhiều màu sắc. "Ba lần rồi, ngươi đừng bỏ đi nữa!" "Được, lần này ta hứa sẽ không đi nữa!" Tâm tính đại biến, lại từ tản...