– Không... Được... Ta đã biết... Ngươi cứ nghỉ tạm đã, ta đến đó trước vậy!
Đông Phương Lam Hàn nói rồi thay một bộ y phục mới trắng phau sau cái phất tay, và cứ lãnh khí ngự phong hướng thẳng Thanh Thiên sơn.– Đa tạ sư thúc! Sư thúc đi thong thả a!
Y ngự phong được một lúc lại hạ xuống một cánh rừng dọc đường đi. Chẳng qua y chỉ là tò mò phong cảnh ngoài Cảnh Tiên sơn trông như thế nào nên muốn tản bộ một lúc.
(Đại hội cái nỗi gì, có tổ chức cũng chẳng sớm như thế. Tản mát một lúc cũng chả mất miếng da nào!)
Tản bộ dưới tàn cây buổi sớm đúng là có phong vị rất khác. Yên bình đến lạ..."hự... A..."
(Cái gì thế?)
– Ta chỉ muốn tản bộ thôi mà cũng bị quấy nhiễu là sao chứ? Hừ!
Tiếng giẫm đạp thật tàn bạo. Tiếng rên rỉ đau đớn cũng không kém phần thê lương.
Cái này chính là một vụ bạo hành thường thấy trên đường.Có điều lại xảy ra tại nơi đẹp đẽ này thì đúng là sát cảnh.
Nhịn không được có kẻ cư nhiên dám phá tâm trạng tương đối tốt của y, Đông Phương Lam Hàn cau mày đi về hướng phát ra âm thanh đánh nhau kia.
Sau một gốc cây to, y trông ra một khoảng trống gần đó. Tại nơi đó có một nhóm thiếu niên khoảng mươi người đang kẻ đấm chân đá một thân ảnh gầy nhỏ đương quằn quại trên nền đất đẫm sương đêm.
Đông Phương Lam Hàn nắm tay thành quyền đấm một phát lên thân cây cổ thụ, để lại trên đó một dấu lõm sâu hơi hơi nát vỏ. Y vừa tức có kẻ sát cảnh lại vừa tức có kẻ hiếp người quá đáng. Suy nghĩ giây lát các skill mà nguyên chủ sở hữu, y quyết định sử dụng một trong số đó một cách nhanh chóng.
Liền sau đó một chưởng phong xé gió phi đến gốc cây đối diện, nối tiếp là một trận cuồng phong cát bụi mù mịt nổi lên, ẩn trong sự mù mờ đó là những chiếc lá phong đỏ sẫm đã sớm rụng cùng màu xanh úa vàng của lá chưa rời cành. Những chiếc lá thoạt nhìn thì mềm mại uyển chuyển xinh đẹp nhưng nếu chạm nhẹ vào lại như đưa tay vuốt nhẹ lưỡi dao sắc bén.
Vô cùng bén nhọn.
Đám thiếu niên kia bị một trận kinh tâm, thụ thương nhẹ. Cả bọn đã tức lại càng thêm tức, nhưng hễ lại gần thiếu niên đang vật vã nằm dưới nền đất kia thì lại bị đám phong diệp như dao cạo kia tấn công. Một kẻ trong đám đó trông như là cầm đầu cảm thấy không ổn nên đành quăng lại một tràng chửi rủa nặng nề rồi phủi tay bỏ đi.
Mãi đến khi người đã xa, y mới từ sau gốc đại thụ bước ra. Tiến đến gần thiếu niên nọ, y trông chắc thiếu niên kia đã bất tỉnh nhân sự liền tháo mặt nạ xuống rồi chăm chăm thăm qua thương thế của thiếu niên.
Mặc dù nghĩ bản thân chả biết mô tê gì về thăm thương phối dược nhưng đến lúc quan sát xong bản thân lại như thấu đáo điều gì, lập tức lấy ra từ trong áo một lọ dược hoàn sứ trắng rồi thao tác cho thiếu niên kia uống dược. Cất lọ dược hoàn đi, y lại lấy ra một lọ dược tán, vốn định bôi giúp những chỗ thương nặng nhưng lại nhìn sắc trời đã ngả trưa, y lại thở dài lắc đầu rồi đặt lọ dược vào tay thiếu niên, nhếch miệng nói:

BẠN ĐANG ĐỌC
Huyễn Tâm - Trùng sinh ba lần đều gặp phải ngươi
Genel KurguTừ một minh tinh đa tài, y chỉ vì không cẩn thận liền bị đem vào trong một quyển sách. Cuộc sống trong quyển sách chết giẫm thật nhiều màu sắc. "Ba lần rồi, ngươi đừng bỏ đi nữa!" "Được, lần này ta hứa sẽ không đi nữa!" Tâm tính đại biến, lại từ tản...