#1 - ThunQuake

679 40 12
                                    

Bạn sẽ chẳng bao giờ hiểu rõ được giá trị của một vật hay một người nào đó. . . vào khoảnh khắc bạn nhận ra bản thân đã đánh mất thứ gì thì như đã nói. . .

. . . đã muộn rồi. . .

*

"Thundy! Cậu đã dậy chưa vậy?!" - Tiếng ai đó la hét om sòm trước cửa nhà của cậu làm chủ nhà giật mình, lơ mơ đưa tay chộp lấy đồng hồ báo thức trên bàn - 5h30' - nhìn ra ngoài, trời còn chưa sáng hẳn.

". . ."

Cậu bất lực cau mày, vò đầu nhìn ra cửa sổ, dù còn chưa tỉnh hẳn và chẳng thấy được gì dưới lầu nhưng âm thanh nghe chẳng lọt lỗ tai chút nào kia đã khẳng định việc có một người đang gây ô nhiễm tiếng ồn vào chưa đến 6 giờ sáng là không phải mơ. Đưa tay chộp lấy cái điện thoại, cậu luôn biết phải làm thế nào để dừng cái tiếng ồn khó chịu đó nhanh nhất:

"Dậy rồi, xuống ngay, đừng có hét nữa. . ."

"Ok! Cơ mà nay dự báo thời tiết bảo là trời mưa đó, nhớ mang dù nhé!"

Không thể phủ nhận tiếng la hét đã dừng ngay sau đó, cậu bất lực khó chịu lết khỏi giường, vệ sinh cá nhân rồi thay đồ sau đó sẽ soạn sách vở. Không cần nghĩ cũng biết, cứ hễ hôm nào dự báo thời tiết bảo mưa thì người kia kiểu gì cũng sẽ mang tận hai cái ô gấp và giấu gọn gàng trong ba lô để lẳng cho cậu một cái nếu cậu quên, sau lần quên dù trước và phải mượn cái ô màu. . . hồng rất ấn tượng của Earthquake, Thunderstorm đã thề sẽ không bao giờ quên mang dù khi trời mưa nữa, "Xin lỗi, lúc trước em gái hàng xóm qua nhà chơi trú mưa nên bỏ quên rồi cho tớ luôn ấy, đỡ hơn không có đúng chứ?! Che đỡ đi". . . mang dù theo hai bốn trên bảy để đề phòng có vẻ là ý hay.

Thật ra cậu sớm đã không còn lạ lẫm gì với việc bị dựng đầu dậy trước cả khi ánh nắng bắt đầu nhảy nhót khắp nơi như thế này nữa. Hàng xóm trong khu nhà này đều đã quen rồi, đâu phải chỉ có mình cậu sống ở đây đâu, vả lại với cường độ lúc la đó mà nói là không ai nghe thì mới chính là điều bất thường.

Sống trong cái khổ làm người ta phải cố gắng thích nghi, thích nghi được rồi lại thành quen, quen rồi lại thấy cảm giác sung sướng nó cứ. . . lạ lạ thế nào ấy, thật kì dị.

Suy nghĩ mông lung một hồi cuối cùng cậu đã xong xuôi, nhưng chẳng muốn mở cửa ra chút nào, vì cậu biết tỏng chuyện gì sẽ xảy ra, biết rất rõ luôn ấy. . .

Nhưng biết làm sao bây giờ, không lẽ lại đi trèo ban công rồi nhảy trên mái nhà người khác để tránh mặt người kia? Cho người ta nghĩ mình là trộn à? Vả lại cậu cũng đâu phải siêu nhân mà làm được như vậy, lỡ mà té rồi bị làm sao thì khổ, thôi đành chịu. . .

Cậu liều mạng mở cửa ra. Đúng như dự đoán.

"Thundy!~"

≪『 Oneshot 』≫Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ