Earthquake là một người kỳ lạ.
.
.
.
Một buổi sáng đẹp trời.
Cô phóng viên trang phục chỉnh tề đoan trang, vai lưng thẳng tắp long lanh nhìn chằm chằm cửa chính tinh xảo của một căn biệt thự xa hoa.
Đây là nơi ở của họa sĩ nổi tiếng, bút danh là "Tae". Anh ta đã vẽ ra được rất rất nhiều kiệt tác mãn nhãn khi còn chưa đến 30 tuổi, thật sự là một nhân tài hiếm gặp.
Nhưng người ưu tú như vậy lại chưa từng lộ mặt trên bất cứ phương tiện truyền thông nào. Thông tin cá nhân èo uột đến độ một tấm ảnh chụp cũng không có. Chỉ có bạn bè cùng thời với anh đều bảo anh rất ưa nhìn mà thôi.
Tóm lại, Tae là 1 người rất thần bí.
Có thể nói, giành được cơ hội phỏng vấn lần này chứng tỏ cô vô cùng may mắn.
Cánh cửa chợt cạch một tiếng mở ra, bên trong là một mỹ nam, anh ta trông thấy trang phục và máy ảnh của cô liền hỏi: "A? Cô tới phỏng vấn đúng không? Sớm thật. Vào đi vào đi, bên ngoài trở lạnh rồi. Đợi chút tôi vứt túi rác này đã nhé."
Cô phóng viên cảm ơn rồi vào nhà.
Căn nhà rộng lớn như vậy, nhưng chỉ ở có một người?
Dù thắc mắc nhưng chuyện đó chưa tiện hỏi, cô gái ngồi ngay ngắn xuống bàn trà ngoài phòng khách, bày đồ ra chuẩn bị phỏng vấn.
Cậu chủ nhà cười tươi mang trà ra mời khách. Đường nét khuôn mặt thanh tú, đầu tóc gọn gàng, dáng người đẹp khỏi phải chê. Từ anh ta toát ra một vẻ nhẹ nhàng khó tả.
Hai người làm quen vài câu, nói qua lại vài vấn đề để tạo thiện cảm rồi vào chủ đề chính.
"Cách đây không lâu có vài người tra ra được trước khi bước chân vào Đại học Mỹ Thuật trọng điểm và trở thành họa sĩ ẩn danh nổi tiếng, anh từng rất khó chịu khi thấy tranh vẽ, là thật sao ạ?"
"Thật ra không tính là khó chịu, chỉ là. . . nhìn chúng khiến tôi nhớ lại vài chuyện không vui nên không muốn nhìn nhiều."
"Là chuyện từ khi nào thế?"
"Năm cấp 3."
"Nếu ban đầu đã không có nhiều thiện cảm với tranh vẽ, vậy điều gì khiến anh một lòng muốn hướng đến ngành hội họa vậy ạ? Do đam mê sao?"
"Có thể cho là vậy."
"Ban nãy bước vào, cảm thấy nơi này của anh thật sự rất đẹp, đâu đâu cũng là tranh ảnh, mang cảm giác tươi sáng tự nhiên, thật yên bình. Tuy nhiên xin mạo phạm hỏi một chút, anh có khi nào thấy cô đơn trong một ngôi nhà rộng rãi, đẹp đẽ nhưng vắng vẻ thế này không ạ?"
Người nọ xoa cằm: "Hừm, tôi không nghĩ nhiều về vấn đề này, nhưng giờ cô hỏi, thật ra cũng có một chút."
Cô phóng viên cười nhẹ rồi hỏi tiếp: "Thế anh có định tìm người đến ở cùng không ạ? Như bạn bè hay người yêu?"
Đời tư của Tae vẫn luôn vô cùng thần bí và thường gây tò mò cho rất nhiều người, cứ y như rằng chỉ cần một mảnh thông tin cá nhân nhỏ của Tae lộ ra thôi đã đủ lên hotsearch cả tuần rồi, cô phóng viên muốn kéo chuyện "bạn gái" này ra cọ nhiệt cũng là do vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
≪『 Oneshot 』≫
FanfictionĐây chỉ là một cuốn truyện mới, tổng hợp loạt Oneshot về AllQuake thôi, gì chứ riêng AllQuake có chết tui cũng không bỏ đâu :33 (Dù rất lười nhưng vẫn thèm AllQuake là đây) ^^' Cuốn truyện mới này chính là để thỏa mãn sự "thèm tương tác thân mật" về...