Editor: Phong Nguyệt
CHỈ ĐĂNG TẢI TRÊN WATTPAD _phongnguyetnguyet_
Lúc đó Lãnh Duệ đang trong văn phòng xử lí văn kiện.
Hắn nghe tiếng hát tuyệt đẹp phát ra từ máy, thần sắc thư giãn.
Đột ngột nhận được điện thoại của Trần Việt Sinh, hắn có chút bất ngờ. Sau nhìn thấy tệp video đính kèm có một cô gái ôm kịch bản nghiêm túc đọc thì chững lại. Quả đúng như Trần Việt Sinh nói, cô gầy quá rồi.
Hắn hạn chế nhìn cô, bởi vì hắn không biết liệu hắn có kìm chế được ý muốn giết cô hay không.
Cho nên mấy tháng gần đây hắn xem nhẹ sự tồn tại của cô. Có lẽ là quen cô ở bên rồi, không cần nhìn cũng biết cô bên cạnh.
"Chăm sóc cẩn thận mà thế này à?"
Trần Việt Sinh tức không chịu được, "Nếu tôi chỉ có một mình, Lãnh Duệ, tôi chắc chắn sẽ tranh giành cô ấy cùng cậu."
Lãnh Duệ không đáp, khinh bỉ nhìn màn hình, cúp máy. Hắn gọi cho trợ lí.
"Tìm cho cô ấy một chuyên viên dinh dưỡng cao cấp."
"Trong vòng một tháng phải tăng được mười cân."
Đường Quả quay xong, một người xưng là chuyên viên dinh dưỡng do Lãnh Duệ tìm đến xuất hiện trước mặt cô.
"Vâng, ông cứ thoải mái."
Thấy Đường Quả dễ tính như thế, chuyên viên dinh dưỡng thở phào một hơi. Sau đó ước lượng công việc của Đường Quả, ông có chút lo lắng. Một tháng tăng mười cân xem ra không mấy dễ dàng.
Trần Việt Sinh thấy thế cũng yên tâm, có chuyên viên dinh dưỡng đi theo, Đường Quả sẽ không đến mức làm việc quên ăn quên ngủ.
Nhưng mà anh vẫn phải kéo Đường Quả đi bệnh viện kiểm tra cho chắc.
Kết quả nhận được trừ có hơi thiếu máu ra thì không có bệnh tật gì. Lúc này anh mới yên tâm, tiện tay gửi bản kết quả cho Lãnh Duệ.
Còn dặn dò, "Tôi nghĩ cậu nên đưa cô ấy đi kiểm tra thường xuyên."
Trần Việt Sinh cảm thấy Đường Quả gầy quá, lại còn liều mạng như thế, tâm tình bất ổn mới dám căn dặn Lãnh Duệ.
Nhưng mà Lãnh Duệ lại nghe theo, tháng nào cũng đưa Đường Quả đi kiểm tra.
Cứ thế qua bẵng hai năm, lại một lần nữa nhận được báo cáo kiểm tra sức khỏe của Đường Quả.
Cô cười hì hì, "Lãnh Duệ, anh có sợ em chết không?"
Lãnh Duệ giữ chặt bản báo cáo trong tay, liếc Đường Quả đang tập trung xem báo cáo, cảm thấy cô không có việc gì, trái tim thả lỏng dần.
"Có anh ở đây, em sẽ không chết, trừ khi anh cho em chết."
Đường Quả nheo mắt lại, tiến đến gần Lãnh Duệ, ra vẻ muốn ôm tay hắn, kết quả hắn lại tránh ra.
"Đùa anh thôi." Đường Quả lè lưỡi, bộ dạng hoạt bát, "Nếu em chết thật, anh có buồn không?"
Lãnh Duệ nhíu mày lại, không muốn suy nghĩ vấn đề này. Nhưng đầu hắn xẹt qua một ý nghĩ, nếu như cô chết trước hắn, chắc chắn hắn sẽ bảo toàn thân thể cô.
Mỗi khi hắn nhớ cô đều có thể đến gặp cô.
"Tháng sau em phát hành album ở nước ngoài." Đường Quả cong môi, "Nếu em thành công, con đường sang thị trường nước ngoài sẽ rộng mở, sau đó mơ ước đi khắp năm châu mở concert của em sẽ thành hiện thực."
"À phải rồi, tháng sau không phải Lãnh Tử Việt với Lục Kỳ kết hôn ư?" Đường Quả tiếc nuối, "Em có vẻ không tham gia được rồi."
Lãnh Duệ lạnh mặt, "Em không cần tham gia."
"Sau hôn lễ, khi nào em về anh sẽ gọi chúng nó đến gặp em."
Đường Quả không quan tâm nữa, cùng Lãnh Duệ nói sang chuyện khác.
_____
Editor:Klq nhưng Sinh Sinh ơi sao mị thấy anh giống cha già quá vậy...
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] (Quyển 1) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh một chút! - Đỗ Liễu Liễu
General FictionTác giả: Đỗ Liễu Liễu Convertor: ‿✿քհù✿ժเêմ✿‿ (wikidich.com) Editor: Phong Nguyệt Văn án: Cô vốn chỉ là nữ phụ, mỗi cái kết của cô đều thê thê thảm thảm. Sau này mới tỉnh ngộ đã bị trói buộc với một hệ thống thiểu năng trí tuệ. Đã không phát quà t...