Editor: Phong Nguyệt
CHỈ ĐĂNG TẢI TRÊN WATTPAD _phongnguyetnguyet_
Ánh mắt bạn cùng lớp dị dạng, ngay cả ánh mắt bạn cùng phòng cũng kì quái.
Cố Thanh Thanh chịu không nổi, nhất là khi phát hiện Đường Quả hòa hợp cực kì với bạn bè.
Ả hoài nghi, Đường Quả nói linh tinh gì đó mới khiến bạn ả nhìn ả kì cục như thế.
Thấy Đường Quả sắp ra khỏi cổng trường, ả tiến đến, ngẫm nghĩ xem nên nói cái gì.
Đường Quả bước một bước lên xe, hạ cửa kính xuống, "Lâm thái thái, tôi không muốn nghe chị nói chuyện. Lại nữa, tôi không tẩy chay chị, cũng không tuyên truyền cái gì. Bạn bè xa lánh chị thì tự tìm nguyên nhân ở chị đi. Cuối cùng, chúc chị hạnh phúc."
"Về thôi, anh nhất định sẽ nấu đồ ngon."
"Vâng thưa cô."
Cố Thanh Thanh cắn môi, bị phun một thân khói xe.
"Cậu thấy không, con nhỏ đó thật quá đáng mà." Cố Thanh Thanh nói với bạn thân mình, "Tớ với Dật Thỉ yêu nhau thật lòng, cô ta ghen tị, cứ thích nói xấu."
Bạn của Cố Thanh Thanh: "..."
"Thanh Thanh, xe nhà cậu đến rồi, tớ về trước."
Cố Thanh Thanh u ám, nhưng không vui vẫn phải lên xe.
Bạn ả lắc đầu, có lẽ nên tiếp xúc với ả ít một chút.
Công chúa nhỏ nhà họ Đường kiêu ngạo như thế, rảnh rỗi đâu mà tranh giành Lâm Dật Thỉ với Cố Thanh Thanh.
Nghĩ đến tình hình Lâm thị lúc này, cô im lặng. Hình như Cố Thanh Thanh mắt mờ thấy không được.
Đường Tranh nấu một bàn đồ ăn ngon. Anh ra ngoài thấy Đường Quả về, nhìn cô một chút rồi hỏi, "Ai chọc em vậy?"
"Cố Thanh Thanh í. Các bạn không thích chơi với chị ta, chị ta cứ tưởng em làm gì đó."
"À. Thôi đi ăn cơm."
Đường Tranh không biểu lộ gì, chỉ có đôi mắt u ám.
Mấy ngày sau, cổ đông của Lâm thị họp không báo trước. Lâm Dật Thỉ bị khai trừ.
Đường Tranh hỏi cảm nghĩ của Đường Quả. Cô nghe chuyện, cười mỉm, "Cố Thanh Thanh như ý nguyện, có thể cùng người mình thích sống cuộc sống của người bình thường được rồi."
Đường Tranh nghe cô nói, âm thầm đưa ra một quyết định.
Sống cuộc sống của người bình thường à, cũng không tồi nhỉ. Tiểu Quả nhà anh đúng là một cây sáng kiến.
Không bao lâu sau, Lâm Dật Thỉ bán tháo cổ phần Lâm thị, tự mình mở công ty mới.
Nhưng khởi nghiệp mới được có nửa tháng đã thất bại, không ai chịu kéo gã lên.
Hết cách, gã đành bán hai tòa nhà của mình, lập nghiệp lần nữa, nhưng vẫn thất bại.
Gã không cam lòng, tiếp tục nghĩ trăm phương nghìn kế để lập nghiệp. Mãi đến khi gã chỉ có căn phòng ban đầu mua cho Cố Thanh Thanh, gã mới giật mình nhận ra mình đã mất sạch.
Cố Thanh Thanh cũng phát hiện, Lâm Dật Thỉ lâu rồi không có mua trang sức với túi xách cho ả, thậm chí tiền tiêu vặt cũng ngày càng ít.
Ả mang thai ba tháng, không chịu được ánh mắt của bạn bè, tạm nghỉ học.
Ả không biết Lâm Dật Thỉ lập nghiệp thất bại.
Ả chỉ biết, Lâm Dật Thỉ thay đổi. Sở dĩ gã muốn ở phòng này, vì đây là kỉ niệm của bọn họ.
Mãi đến khi Lâm Dật Thỉ không mua quà cũng không cho ả tiền tiêu vặt còn ngày nào cũng âm âm u u với say bí tỉ, ả mới bắt đầu cảm thấy có chuyện.
"Cái gì cơ?"
Nghe Lâm Dật Thỉ nói, ả không thể tin được. Cả hai chỉ còn đúng một căn phòng này.
Cố Thanh Thanh đã quen sinh hoạt xa xỉ, bây giờ bảo ả tiết kiệm lại, thật khó như lên trời.
Nhất là khi trong tâm trí ả bây giờ, ngoại hình và khí chất của Lâm Dật Thỉ không còn mê người như trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] (Quyển 1) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh một chút! - Đỗ Liễu Liễu
General FictionTác giả: Đỗ Liễu Liễu Convertor: ‿✿քհù✿ժเêմ✿‿ (wikidich.com) Editor: Phong Nguyệt Văn án: Cô vốn chỉ là nữ phụ, mỗi cái kết của cô đều thê thê thảm thảm. Sau này mới tỉnh ngộ đã bị trói buộc với một hệ thống thiểu năng trí tuệ. Đã không phát quà t...