Editor: Phong Nguyệt
CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD _phongnguyetnguyet_
Đường Quả vội vàng đứng lên, giống như đang chột dạ. Cô ngoan ngoãn đứng trước mặt Đường Tranh, che chủ tiệm lại.
"Anh."
Tiếng gọi khô khốc. Đường Tranh vốn đã đen mặt lại, nhìn không ra biểu cảm. Khi thấy cô, anh thở ra một hơi.
Nhưng rồi nhìn thấy vẻ giật mình của cô, anh ôm một bụng lửa giận đi đến.
"Sáng giờ ở đây?"
"Sao ra ngoài mà không gọi cho anh?"
"Cũng không nhắn cho anh một câu nào?"
Liên tiếp ba vấn đề, khiến hệ thống sợ ngây người.
"Vì sao lại tắt máy?" Đường Tranh lại hỏi.
Hệ thống: Không, là liên tiếp bốn vấn đề mới đúng.
Anh cao hơn Đường Quả, nhìn thấy chủ tiệm đang loay hoay sửa điện thoại, nhíu mày lại.
Đừng nói với anh là công chúa nhỏ nhà họ Đường mới sáng sớm đã ra ngoài là vì đi sửa điện thoại đấy nhé?
Đường Quả kéo kéo tay áo Đường Tranh, bộ dáng đáng thương vô cùng. Đường Tranh liếc cô một cái, "Đi về."
Anh nắm tay cô, không thèm quan tâm đến chủ tiệm đang sửa máy. Anh nghĩ rồi, nên nhốt cô lại, cho cô biết được thế nào gọi là không nghe lời.
"Anh ơi, chờ tí nữa nha, đi mà?"
Đường Tranh nhíu mày lại, nhìn vẻ trốn tránh trong mắt Đường Quả. Này mà còn đoán không ra thì đúng là vũ nhục chỉ số IQ của anh.
Công chúa nhỏ nhà họ Đường thực sự là đến đây từ sáng để sửa điện thoại!!
...
Trong biệt thự, Đường Tranh nghiêm túc ngồi trên sô pha, tay cầm cái điện thoại màu hồng mà chủ tiệm mất cả một buổi sáng vẫn chưa sửa xong.
Ngồi trước mặt anh là một công chúa nhỏ đang bất an. Nhìn vẻ sợ sệt của cô, Đường Tranh tức đến mức bật cười.
"Nói, vì sao lại lén lút đi sửa điện thoại từ sáng?" Đường Tranh nghĩ mãi không ra, "Máy hỏng thì mua máy khác là được rồi."
Bỗng dưng anh bổ não ra được một loạt lý do, và lý do nào cũng khiến tâm tình anh tệ đi chút.
Điểm duy nhất anh hài lòng chính là Đường Quả sáng sớm ra ngoài không phải vì đi gặp Lâm Dật Thỉ.
Kế hoạch của đúng là để Đường Quả thích Lâm Dật Thỉ, nhưng anh không cần cô vì một Lâm Dật Thỉ mà vứt bỏ mặt mũi công chúa nhỏ nhà họ Đường.
"Anh muốn biết thật ạ?"
Cô gái không biết đã quyết định cái gì, nghiêm túc nhìn Đường Tranh.
Đường Tranh không nghi ngờ, gật đầu, "Cứ nói đi."
Anh thực sự rất tò mò, rốt cuộc là vì sao công chúa nhà họ Đường lại tốn hết tâm tư để đi sửa một cái điện thoại đã bị rơi hỏng.
Tuy nói máy này là bản limited trong nước chưa chắc đã mua được, nhưng không cần thiết phải đi sửa lại như thế.
Cô gái nhìn Đường Tranh, cuối cùng cúi đầu xuống, giọng cực nhỏ, lại có thể nghe ra được một nỗi quyến luyến không muốn xa rời, "Đây là quà sinh nhật năm nay anh tặng cho em."
Giọng nói lộ ra vẻ trân quý, vô tình khiến lòng người chua xót.
Đường Tranh nghe được lý do cũng sững người lại. Anh đã nghĩ ra được vô số lý do khác nhau, nhưng không ngờ được lại là cái này.
"Nếu anh không thích thì em sẽ không như thế nữa."
Đường Tranh không kịp phản ứng đã nghe thấy tiếng Đường Quả nói muốn về phòng. Anh ngẩng đầu lên đã chỉ còn lại một cái bóng chạy lên tầng.
Cầm điện thoại trong tay, Đường Tranh im lặng không nói chuyện, đáy mắt lộ ra một tia giãy dụa. Nhưng cuối cùng anh vẫn bình ổn lại.
Một hồi sau, anh tính cất điện thoại đi thì người hầu cầm một cái hộp đi vào.
"Cậu chủ, quà của Tổng giám đốc Lâm, nói là đưa cho cô chủ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] (Quyển 1) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh một chút! - Đỗ Liễu Liễu
General FictionTác giả: Đỗ Liễu Liễu Convertor: ‿✿քհù✿ժเêմ✿‿ (wikidich.com) Editor: Phong Nguyệt Văn án: Cô vốn chỉ là nữ phụ, mỗi cái kết của cô đều thê thê thảm thảm. Sau này mới tỉnh ngộ đã bị trói buộc với một hệ thống thiểu năng trí tuệ. Đã không phát quà t...