CHAP 5: ĐỒNG SÀNG
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
Đêm trừ tịch, pháo hoa sáng rực bầu trời.
Trong sân viện, Tứ Quý sơn trang bày một loạt bàn tiệc. Đám trẻ Thành Lĩnh, Tinh Minh được Cố Tương dẫn đầu cầm theo những cây pháo nhỏ bay nhảy khắp sân. Mạc Hoài Không, Thẩm Thận, Tào Úy Ninh thì ngồi xung quanh Bạch Diệp Y, bồi lão tổ tông thùng cơm này ăn uống.
Trên mái nhà, Chu Tử Thư tựa vào người Ôn Khách Hành, ngắm cảnh gia đình sum vầy náo nhiệt bên dưới cười ngọt.
"Lão Ôn, ta rất vui." Chu Tử Thư nói bằng cái giọng nhừa nhựa, coi bộ đã say rồi.
"A Nhứ, vì sao lại vui?" Ôn Khách Hành hơi dùng lực ôm người kia để y tựa vào càng thoải mái.
"Vì sao nhỉ?" Con ma men trong lòng hắn hơi đăm chiêu, "À, vì có đệ... có đệ nên vui vẻ."
"Đơn giản vậy thôi, hửm..." Ôn Khách Hành khẽ xiết cái eo mảnh của Chu Tử Thư một cái.
"Đâu có đơn giản!!!" Chu Tử Thư như nhớ tới gì đó, xù lông phản bác. "Đệ luôn trốn tránh ta. Ta chỉ muốn gần đệ một chút, nhìn đệ nhiều một chút thôi mà. Đệ cười với mọi người nhưng lại lạnh nhạt ta. Đệ ghét ta, đệ cảm thấy ta..."
Rượu vào thì nói lời thật lòng, Trương Triết Hạn say rồi nên mang những uất ức của bản thân kể ra hết. Anh quên mất mình đang là Chu Tử Thư, còn kẻ đang ôm mình là Ôn Khách Hành chứ không phải Cung Tuấn.
Cung Tuấn nghe người kia nỉ non thì lòng quặn thắt.
[Hắn trong lúc mờ mịt đã tổn thương Hạn ca sâu đến vậy ư? Người hắn thương mến nhất lại bị hắn giày vò đến mức phải trốn trong mộng... Cung Tuấn mày là tên khốn nạn.]
"Em không ghét anh. Em thích anh còn không hết, thì sao có thể ghét anh?" Cung Tuấn ôm người đã thiếp đi trong lòng trở về phòng, trên đường luôn lặp đi lặp lại câu 《Em thích anh》 như an ủi vỗ về, lại như thành kính tuyên bố.
___
Trương Triết Hạn bị tiếng ồn ngoài phòng đánh thức, anh mơ màng muốn ngồi dậy thì bị một đôi tay kéo nằm trở lại. Không kịp phòng bị anh liền nằm sấp trên một lồng ngực tinh tráng.
"A Nhứ sớm." Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói khàn khàn mới tỉnh ngủ của Ôn Khách Hành.
"Sao em lại ngủ trên giường của anh?" Trương Triết Hạn sáng sớm đầu óc vẫn mơ hồ.
"A Nhứ, đây là phòng của chúng ta. Ta không ngủ đây thì ngủ ở đâu a..." Âm cuối cố ý kéo dài trêu đùa, tay cũng không an phận vỗ lên bờ mông cong vểnh. "Dạo này ta cũng đâu có bị phạt ngủ thư phòng."
"Lưu manh..." Trương Triết Hạn bị vỗ mông thẹn quá hóa giận liền vùng vẫy muốn đứng lên.
"A Nhứ." Tiếng Ôn Khách Hành đục hẳn, "Huynh còn náo loạn nữa thì sẽ biết lưu manh đích thực là thế nào đấy."
Trương Triết Hạn cứng đờ người, thứ đang chọc vào người anh kia không thể phớt lờ. Đàn ông sáng sớm không thể trêu chọc.
"Động dục lung tung." Trương Triết Hạn lẩm bẩm mắng.
"Mỹ nhân nằm trong lòng, nếu không lên được..." Ôn Khách Hành khẽ động eo, "A Nhứ tính phúc của huynh sẽ đáng lo lắm đấy?
"Vô sỉ..."
Trương Triết Hạn vùng thoát khỏi người kia nhảy xuống giường, cũng không để ý tới y phục lỏng lẻo không chỉnh tề chạy thẳng đi. Cửa phòng bị y mạnh tay đóng cái rầm.
Cung Tuấn nằm trên giường nhìn vòng tay đã trống không, lại nhìn tiểu đệ đang phấn chấn, cười lớn.
"Mày dọa người chạy mất rồi đó, mới sáng sớm hăng hái thế làm gì!"
"Rõ ràng cùng mỹ nhân đồng sàng nhưng vẫn phải ăn chay. Thật muốn khóc a..."
"Hạn ca, sớm muộn gì cũng phải ăn anh sạch sẽ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TUẤN HẠN] NHẬP MỘNG
Fiksi PenggemarCp : Tuấn Hạn ngụy trang trong lớp vỏ Ôn Chu vì là cp người thật nên chỉ post tại đây mong chị em thông cảm😆 NOTE: ĐÂY LÀ SẢN PHẨM DO MÌNH TỰ VIẾT, KHÔNG PHẢI DỊCH HAY EDIT. Tôn trọng người viết bằng cách đọc ở wattpad chính chủ @Yenthanh751