Part 1 - Chia xa

325 19 3
                                    

[La Ngôn]
Ngày đầu tháng 4, em phải rời đi rồi. Trời vẫn hửng nắng như mọi ngày, chỉ duy trái tim em đã cảm thấy sự lạnh lẽo từ tối ngày hôm trước.
Hôm nay đã là loại trừ 2, em không thể tiếp tục ở lại cùng anh nữa rồi. Em đang ngồi trước tấm gương trang điểm để chuẩn bị ghi hình, trong lòng dấy lên rất nhiều suy nghĩ về anh.
Đã bắt đầu ghi hình rồi, em xoay đầu sang bên phải chếch lên hướng về phía anh. Phải, chàng trai đang ngồi ở lớp A, dáng người gầy gầy nhỏ nhỏ đáng yêu đó, chính là người mà em không nỡ rời xa nhất.
Anh đang trầm ngâm suy nghĩ một điều gì đó tựa rất mơ hồ. Rồi bất giác quay sang chạm phải mắt em. Tim em như ngừng đập, khoảnh khắc đó dường như chỉ còn mỗi người thương trước mặt.
Nhưng rồi như không kìm nén nổi, em vội quay đi.
Không biết từ lúc nào mà trong lòng em lại trở nên yếu mềm như vậy. Ký ức bỗng dưng ùa về, em vẫn còn nhớ khi mới vào Doanh, xung quanh ai cũng đều hồ hởi bắt đầu một hành trình mới. Thoáng chốc đã là lần chia tay thứ 2 rồi.
"La Ngôn!!!"
Em bị kéo lại hiện thực tại bởi tiếng gọi của HLV. Không ngoài dự đoán của mình, đúng là em không thể đi tiếp. Em buông lỏng 2 cánh tay của mình, bước trở lại về phía chỗ ngồi.
Trong giây phút ấy, em không biết có người vẫn luôn nhìn theo mỗi cử động của bản thân.
Ánh mắt anh ôn nhu, từ lúc nào như chực khóc. Có những điều vốn biết rõ sẽ là như vậy, nhưng bản thân vẫn không muốn chấp nhận nó.

[Lưu Vũ]
Lưu Vũ tôi vốn là người rất ghét rơi nước mắt. Những chuyện bản thân đã trải qua thực sự không dễ dàng gì, lúc nào cũng dặn mình không được khóc, nhất định không thể để nước mắt kia khiến mình trở nên yếu đuối được.
Thế mà vì Cún con của tôi, tôi lại khóc.
Em như trốn tránh ánh mắt tôi kể từ tối hôm qua. Em vẫn cười nói, vẫn hoạt ngôn, vẫn ngốc nghếch đáng yêu với mọi người, dù rằng tôi biết trong lòng em thật ra đầy rối bời.
Tôi yêu em. Vốn dĩ trong lòng đã rõ, cớ sao lại không thể thốt thành lời. Bắt đầu từ bao giờ nhỉ? À, là từ khi nghe em nói: " món quà quý giá nhất nên tặng cho người mình yêu mến nhất". Tôi rõ ràng đã bị câu nói đó làm cho cảm động.
Tình cảm dành cho em trong lòng mỗi ngày một lớn, lại giận bản thân không thể hét lớn cho thế giới này nghe.
Ngày ngày cạnh kề, ngày ngày cùng em ăn cơm, đi tập. Mỗi ngày đều là những kỷ niệm đẹp mà Lưu Vũ tôi trân trọng.
Cún con tuy to lớn, nhưng mỗi lần thấy em làm nũng lại chỉ muốn tiến lại ôm lấy giữ riêng cho mình.
Ngày hôm nay, ngày tôi phải tạm cách xa em, thật sự đến quá nhanh.
Nước mắt chực trào ra khi trông thấy bộ dạng lững thững của em trở về chỗ ngồi. Không được, không được khóc!
Cuối cùng ghi hình loại trừ cũng kết thúc, tôi vội đảo mắt tìm em giữa những TTS khác.
Ah, em đây rồi. Cún của tôi hôm nay nhất quyết không cho mình rơi nước mắt. Thằng bé có thể khóc vì người khác nhưng lại không cho ai được phép vì nó mà khóc. Tôi ôm lấy em, em như sợ hãi điều gì không dám nhìn thẳng người đối diện. Tôi đau lòng lắm em có biết không.

----------------------------------

Những TTS bị loại đều đang thu dọn quần áo chuẩn bị lên xe trở về nhà, bỏ lại phía sau những ước mơ còn dang dở cho người ở lại.
La Ngôn thu dọn thật nhanh những thứ đồ của mình ở phòng 1002, như không để ai kịp nói năng gì, rồi rời đi về phòng cũ trước đây thu dọn nốt chỗ đồ còn lại.
Một người đứng ngây ngốc nhìn cậu chẳng thể mở lời.

[Điềm Ngôn Bí Vũ] Gió BiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ