Part 3 - Hồi tưởng

128 13 0
                                    

La Ngôn ngồi trên sofa, mắt như dán chặt vào màn hình Laptop, vẻ mặt cậu không mấy vui vẻ. Cậu đang xem livestream fan meeting của top 14 TTS.

“Nhìn mắt nhau đồ, hát chung với nhau đồ, còn cười với nhau nữa cơ á???” La Ngôn vừa hậm hực vừa lẩm bẩm, ánh mắt nảy lửa nhìn Cam Vọng Tinh cùng Lưu Vũ đang trên sân khấu.

Cậu thở dài. Cậu ghen rồi. Quay qua thấy giận chính mình, vì không thể chạy ngay đến đó mà dành lại anh.
Cậu ngày nào cũng đều nhớ đến anh rất nhiều, cộng với những gì mình vừa xem, cảm giác tủi thân ập đến. Một suy nghĩ ích kỷ thoáng qua trong đầu, giá như mà anh đừng vui như thế, cũng đừng cười với người khác xinh đẹp như thế, anh không buồn không nhớ em sao.
Cậu vội gập màn hình lại, gạt tay như tự xua tan đi ý nghĩ vừa rồi.

Cậu đã trở lại tiếp tục tập luyện cho Project C được mấy hôm rồi. Hôm nay cả ngày đều cảm thấy không khỏe, cổ họng có chút rát, mũi cũng nghẹt lại rồi. Chắc có lẽ vì tối qua cậu tập về muộn, mệt đến thế nào lại đi tắm xong rồi cứ thế mà ngủ, mặc kệ đầu tóc vẫn còn ướt.
La Ngôn nằm dài xuống ghế sofa, một tay gác lên che mắt lại.

---------------------------------------------------

Bỗng dưng cậu nhớ có một lần cậu bị cảm. Đó là chuyện sau khi cậu đã chuyển vào 1002 cùng anh.
Cũng cùng một lý do ‘để tóc ướt đi ngủ’. Thói quen xấu này sớm đã bị Lưu Vũ nhắc nhở. Anh hoặc là sẽ bắt cậu sấy tóc cho khô, bản thân thì không yên tâm mà ngồi quan sát, hoặc sẽ kéo cậu ngồi xuống rồi tự mình sấy tóc cho em, những lần như vậy cậu đều không che giấu nổi 2 chữ hạnh phúc viết rõ lên mặt.
Chỉ vì hôm trước anh đi làm về rất muộn, cậu nhóc không nghe lời này không có ai quản, cứ thế mệt quá mà đi ngủ.
Sáng hôm sau, mọi người đều đã dậy sửa soạn để đi ăn sáng. Riêng cậu vẫn nằm cuộn trong chăn bất động, ai gọi cũng chỉ nghe được giọng nói yếu ớt từ phía sau màn che đáp lại:” anh đi ăn trước đi, em nằm thêm chút nữa”.
Lưu Vũ vừa từ phòng vệ sinh bước ra. Liền nghe tiếng cậu đang trả lời Tiểu Cửu, giọng có chút lạ. Anh vội bước đến giường cậu, kéo rèm lên.

“tiểu Ngôn, em sao thế? Quay qua anh xem nào.”

“Anh, em không sao, em buồn ngủ thôi, muốn ngủ thêm chút, anh đi ăn với mọi người đi” giọng nói trầm nhỏ trong chăn phát ra.

Cảm thấy lo lắng, anh dùng sức kéo vai cậu lại, hiện đang nằm quay vào trong phía tường. Đưa tay sờ lên trán cậu liền bị hơi nóng làm giật mình.

“Tiểu Ngôn, em sốt rồi!””Em đợi anh, anh quay lại ngay”

Lưu Vũ chạy đi, cậu bất giác đưa tay tự sờ trán mình, muốn ngồi dậy nhưng cảm thấy cả người đều không còn chút sức lực nào.
10 phút sau, anh quay lại, trên tay bưng theo một khay thức ăn cùng nhiều loại thuốc.

“Tiểu Ngôn, em ráng ngồi dậy, ăn chút cháo rồi uống thuốc nè” vừa nói vừa đỡ đầu cậu rồi với tay lấy thêm gối của mình để kê vào.

Cậu mở mắt nhìn anh “Anh, làm anh phải lo rồi, anh hôm qua làm mệt như thế rồi còn về trễ giờ còn phải chăm sóc em, em xin lỗi.”

Anh như không quan tâm lời cậu nói, khuôn mặt anh lúc này hiện rõ sự lo lắng, vừa lo mà cũng vừa giận, lấy nhiệt kế đo cho cậu, rồi từ từ cầm lấy bát cháo đút cho cậu ăn.

“Có phải em lại để tóc ướt rồi đi ngủ?”

“Em…em xin lỗi” cậu chỉ dám nói thật nhỏ giọng, đầu thì cúi, mắt lại không dám nhìn thẳng mắt anh.
Trong cậu lúc này chẳng khác gì một chú Cún con. Anh vừa nghĩ rồi bật thành lời.

“Đồ Cún con” Anh không kìm nổi liền bật cười “Đây là lần cuối nhé, anh đã dặn bao nhiêu lần rồi, còn lần nào nữa thì anh không lo cho em nữa đâu đấy”

La Ngôn nhìn thấy anh cười, liền cười theo anh, quả thật không khí vừa rồi khiến cậu căng thẳng chết đi được.

“Anh, sao anh lấy nhiều thuốc thế”

“Lúc anh tới chỗ staff lấy thuốc, liền nhớ ra mình quên hỏi em có những triệu chứng gì, nên là anh xin lấy hết về, em thấy trong người sao, em nói anh biết, anh nhớ hết thuốc này để làm gì rồi, còn dư anh sẽ trả lại sau”.

Lưu Vũ vừa nói vừa nhìn nhìn cầm lên bỏ xuống mấy vỉ thuốc trong khay, thật ra là anh vẫn đang cố để nhớ từng loại.

“Anh, em xin lỗi.” Ngước lên vừa thấy cậu rưng rưng mà nhìn anh.

“Cún ngoan, cún ngoan đừng khóc, em đang bệnh đấy…”

Lưu Vũ dứt lời, cậu kéo người anh mà ôm vào lòng. Hơi nóng từ người cậu lan tỏa ra trên ngực anh, anh đưa tay vuốt lấy mái tóc xù xù của cậu, dịu dàng đến mức cậu chỉ muốn mãi có thể được ôm anh như thế này.
Cậu uống thuốc rồi ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh lại đã là 10h tối, mở mắt ra lại thấy anh đang ngồi đọc sách. Nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của anh, cậu tự trách mình sao lại để bệnh rồi lại làm phiền anh như thế.
Lúc cậu ngủ, anh không rời khỏi phòng, chỉ đi ăn trưa một chút rồi về. Chốc chốc lại quay lại nhìn Cún con của anh say ngủ. Lưu Vũ nghĩ thật may hôm nay không phải đi làm, nếu không anh cũng không thể yên tâm mà làm việc được.
Quay lại thấy cậu đã thức từ lúc nào, anh bước đến bên giường. Lần này anh không dùng tay hay nhiệt kế để kiểm tra cậu nữa. Anh cuối xuống, dùng môi mình kiểm tra trán của cậu. La Ngôn nghe tim mình đập thật mạnh, mạnh đến nỗi như nhảy khỏi lòng ngực của cậu.

“Anh….”

“May quá, hạ sốt rồi, anh đã lo lắm có biết không” anh thở phào nhẹ nhỏm rồi ngẩng lên nhìn cậu cười thật ôn nhu.

Trong khoảnh khắc đó La Ngôn đã nghĩ: “Nụ cười này, có thể mang theo suốt đời không?”

Trong giây phút đó, cả hai đều hiểu rõ rẳng bản thân chỉ muốn bình yên bên cạnh người còn lại mà ngắm nhìn cuộc đời, dù ngoài kia trời có mưa gió bão bùng, cũng sẽ dừng lại phía sau cánh cửa.
---------------------------------------------------

Đối với Lưu Vũ, cậu sớm đã có một vị trí rất quan trọng trong lòng anh. Ngày ngày vì luôn có cậu bên cạnh mà ỷ lại, không cần đề phòng, không cần lo lắng.
Đi ăn cùng nhau cũng là cậu giúp anh bưng khay thức ăn dọn đi, đi quay cùng cũng là cậu cầm áo khoác xách giỏ giúp anh. Tất cả cậu tự nguyện làm vì anh, còn anh, cũng vì cậu mà nguyện ý ỷ lại.
Đến khi cậu thực sự rời đi, từng việc một anh đều tự mình làm. Dù xung quanh luôn có mọi người kề cạnh, không hề cô đơn, nhưng không có em chính là luôn luôn không đủ.

Lưu Vũ ngồi trong phòng chờ nghỉ ngơi sau khi vừa kết thúc chương trình. Anh nhìn mãi chiếc vòng màu đỏ đang trong tay mình.

“Em sao thế, mệt hả, lát nữa về ktx cùng đi ăn khuya nhé.” Tiểu Cửu vừa vào đã ngồi xuống bên cạnh Lưu Vũ, liền rủ rê đứa em thân thiết của mình.

“Em nhớ La Ngôn, anh, có phải các TTS bị loại sẽ quay về trong đêm Chung Kết không?”

Tiểu Cửu vốn đã quen với dáng vẻ ưu sầu này của Lưu Vũ từ ngày La Ngôn đi. Anh chính là người duy nhất Lưu Vũ tâm sự về chuyện tình cảm. Anh vẫn không hiểu sao đứa em này của mình có thể vừa vui vẻ trước đó, sau lại liền trở nên ủ rũ buồn rầu. Anh nhẹ nhàng ôm lấy Lưu Vũ mà xoa xoa lưng em.

"Tất nhiên rồi, La Ngôn sẽ quay trở lại với em sớm thôi."

Nụ cười và ánh mắt của anh dành cho em, luôn có tình yêu ở trong đó. Không giống với bất kỳ ai...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 15, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Điềm Ngôn Bí Vũ] Gió BiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ