Chương 1

1.4K 95 5
                                    

Uppoompat là một tên mọt sách chính hiệu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Uppoompat là một tên mọt sách chính hiệu. À không! Là một học bá mọt sách chứ.

Cặp kính cận to đùng cùng mái tóc đen nhánh bù xù che khuất cả gương mặt làm cậu chìm nghỉm giữa đám đông. Chỉ được mỗi nước da trắng như sữa vớt vát lại.

Mọi người đều bảo cậu là kẻ lập dị. Suốt ngày ôm những quyển sách vừa to vừa nặng nội dung lại khó hiểu. Tuy lần thi nào cũng dẫn đầu lớp nhưng chả mấy ai tình nguyện lại gần kết bạn với cậu. Chẳng phải điển hình của mọt sách là vậy sao? Combo kì cục cộng với bị tập thể cô lập.

Nhưng Up chẳng mấy quan tâm đến xung quanh. Lo ăn, sống, học với thở thôi đã đủ mệt mỏi. Rãnh đâu mà quan tâm đến ánh mắt người khác nữa.

"COI CHỪNG!!!!"

*BỐP!!!*

Up cảm thấy choáng váng, đầu óc quay cuồng. Nghĩ thầm trong đầu "Shit! Đi bộ cũng bị đánh trúng."

"Nè nhóc! Có sao không?"

"Thấy đường không? Đây là số mấy?"

"Má ơi nó chảy máu mũi rồi! Đứa nào bê nó vô phòng y tế đi!"

Up chưa kịp mở miệng đã bị đôi tay lực lưỡng do chơi bóng rổ xốc đứng thẳng lên rồi vù vù chạy vào phòng y tế. "Má nó! Đang chóng mặt còn bị vật tới lui." Up cáu bẳn rủa thầm trong lòng.

*Cạch!*

"Thầy ơi! Em ấy bị bóng đập trúng mặt chảy máu mũi rồi. Thầy xem giúp tụi em với!!"

"Ủa? P'Kao? Sao anh ở đây? Thầy phụ trách đâu rồi anh?"

"Thầy bận việc. Nhờ anh trông hộ chỗ này. Đỡ bạn nằm xuống trước đi. Từ từ thôi."

Đầu vừa chạm nhẹ xuống gối. Up quyết định nhắm luôn mắt cho đỡ phiền. Với lại cũng chóng mặt quá. Tiếp theo đó cậu cảm thấy có cái gì đó giống bông gòn đang lau nhẹ chỗ máu chảy ra từ mũi mình.

Những ngón tay lành lạnh nâng cằm cậu lên chút để máu ngưng chảy. Căn phòng yên tĩnh hẳn, chắc là hai người kia đi rồi. Chỉ còn tiếng hít thở đều và nhỏ của cậu.

Trong không khí còn thoảng tin tức tố mùi gỗ đàn hương, còn trộn lẫn chút hương tiêu hồng nữa. Cảm giác sao nhỉ? Vừa phiêu đãng vừa gợi cảm, so với tin tức tố của mình thì...

"Tỉnh rồi thì mở mắt ra đi."

Up thở dài trong lòng, từ từ hé mắt ra nhìn chủ nhân giọng nói. Tin tức tố thì vừa ấm vừa cay nồng, cớ sao giọng lại lạnh như núi tuyết thế nhỉ?

Nhìn người đối diện qua cặp kính dày và mớ tóc mái che hết đôi mắt, Up im lặng đánh giá con người trước mặt. Được gì đâu? Được mỗi cái cao, vóc dáng đẹp, mặt mày sáng sủa, góc cạnh nam tính, đôi mắt...

"Ngắm đủ chưa? Cậu nên quay về lớp học đi. Nếu mà vẫn thấy chóng mặt thì có thể xin nghỉ hôm nay."

Up bĩu môi trong lòng. Mình cũng sinh viên năm 4, xem như đàn anh trong trường rồi. Tên mặt trắng này dám chắc là năm 2 hoặc năm 3 thôi. Nghĩ nghĩ một hồi cậu trượt nhẹ xuống giường, mang giày vào rồi lẳng lặng bước ra khỏi cửa.

Kao im lặng quan sát một loạt hành động của người con trai trước mặt, chẳng có một lời cảm ơn mình luôn. Nhưng sao người này nghe không ra tin tức tố dù chỉ là thoảng qua nhỉ? Loại thuốc nào có khả năng che dấu 100% thế này?

Hết chương 1.

Tôi không thích tin tức tố của mình! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ