Ngày hội sinh viên trường Cheanglakorn.
"Nguy rồi P'Kao ơi!! Bạn phụ trách nướng xúc xích của quầy ẩm thực chúng ta bị đau bụng vào phòng y tế nằm rồi. Bây giờ không có ai thay kịp hết á."
"Em tạm thay trước đi. Anh ghé phòng y tế xem bạn kia thế nào rồi kiếm người thay cho em." Nói rồi Kao vội vã bước đi.
*Cạch!*
"Em xin phép!" Vừa vào cửa Kao đã thấy ngay tên nhóc chảy máu mũi hôm bữa được mình cứu đang ngồi trò chuyện vui vẻ với thầy phụ trách y tế.
"Ghé coi cô bé kia hả Kao? Em ấy uống thuốc rồi nghỉ ngơi rồi. Không sao đâu."
"Vâng..." Kao liếc nhìn tên nhóc đeo kính kia. Kì lạ, rõ ràng trong phòng có 3 người. Nhưng chỉ cảm nhận được tin tức tố mùi trà dâu của cô bạn cùng với hương tuyết tùng của thầy y tế. Không hề có mùi hương khác ở đây.
Kao dứt khoát bước lại nắm lấy cổ tay tên đeo kiếng kéo đứng dậy.
"Nè! Làm gì vậy?!" Up hết hồn theo quán tính đứng lên.
"Theo tôi đi nướng đồ ăn. Em xin phép thầy em đi trước." Vừa nói vừa kéo Up đi nhanh ra khỏi cửa.
"Nướng..khoan đã! Tôi không đói. Không cần nướng đồ ăn. Nè nè!!"
Kao quay lại nhìn Up.
"Tôi tên Kao."
Up cảm thấy nhức đầu với cái cảnh này quá.
"Lần trước tôi giúp cậu khi cậu chảy máu mũi. Nhớ không? Bây giờ tôi cần cậu hỗ trợ nướng xúc xích cho lễ hội."
Up nghĩ thầm "Có thù tất báo, có ơn tất phải trả à? Mà tên này có bệnh thích kéo người khác đi khắp nơi thế này sao?"
Điều Up đang suy nghĩ thì nói đi cũng phải nói lại. Kao vốn dĩ là một người vô cùng lịch sự nhã nhặn có giáo dưỡng. Chỉ là...mỗi lần gặp Up cứ như một cái tôi khác trong Kao bị khơi gợi dậy. Cứ tự nhiên quá mức với người này.
Kì quái...
"Đến nơi rồi. Cậu đứng đây. Nướng chín là được, đừng để khét. Chỉ tiêu hôm nay là 100 cây xúc xích."
Up đảo mắt nhìn trời nói với Kao "Má ơi! Xong hôm nay cậu chặt tay tôi ra nướng luôn đi."
Up thở dài khe khẽ trong lòng "Gặp thiên địch thiệt rồi. Đang yên lành tự nhiên phải đi nướng thịt."
9 giờ tối, lễ hội cũng tan dần. Up quăng luôn cái xiên thịt sang một bên rồi ngồi phịch xuống ghế nhựa. Ngồi lắc lắc cổ tay đã rã rời vừa thấy khát khô họng.
Hai ly nước chìa ra trước mặt cậu.
"Uống đi cho đỡ khát."
Up chụp ngay ly trà ổi. Hút một hơi rồi ngửa cổ lên trời, thở ra hơi lạnh sảng khoái.
"Thích uống trà ổi à?" Kao hỏi.
"Không. Ghét cafe sữa."
Kao mỉm cười "Tôi thì thích nhất là cafe sữa. Cậu tên gì?"
Giống "deja vu" kiểu gì á ta?
"Up...poompat."
"Chúng ta mới gặp nhau lần thứ 2 thôi đúng không? Nghe giọng cậu thấy quen quen." Kao nhớ là lần đầu gặp tên nhóc này thì không có nói với nhau tiếng nào cả.
"Khoé miệng cậu sao vậy? Có vết xước. Cậu..lẽ nào? Ăn vụng xúc xích đến rách khoé môi à?"
Xém nữa là Up sặc nước với câu hỏi này. Nghe nó...tượng hình quá mà.
"Hôm nay xong rồi đúng không? Giờ tôi về." Up đứng lên muốn bỏ đi. Cậu muốn về nhà tắm rửa rồi ngủ một giấc.
"Khoan đã. Cậu về bằng gì?"
"Tàu điện ngầm."
"Đi ăn tối với tôi. Xong tôi đưa cậu về."
"Không cầ..."
"Mọi người dọn dẹp nhé. Tôi về trước."
"Bye P'Kao."
"Tạm biệt hội trưởng. Mai gặp nhé."
Kao đeo túi lên vai rồi quay sang nắm cổ tay kéo Up đi.
Up lắc cổ tay cỡ nào cũng không rớt ra được. Tên kì quái này nắm đến nghiện rồi à?
Sau khi nhìn thấy chiếc xe sẽ chở mình về tối nay. Trong đầu Up chỉ có hai chữ "khoe khoang".
Đi học thôi mắc gì đi moto? Để cua gái à?
Kao chở Up đến một xe bán mì tàu buổi tối ở một khu dân cư khá yên tĩnh.
"Cho cháu hai tô sủi cảo nước trong ít béo nhiều rau ạ."
Thức ăn ra Up cắm mặt ăn thật nhanh để được về. Ăn xong ợ một hơi rồi nói với Kao "Sủi cảo tôi nấu còn ngon hơn đấy."
Kao mỉm cười nhìn con mèo nhỏ trước mặt đang khoe khoang "Cậu biết nấu nhiều món không?"
"Bố đây...à tôi đây không những nấu được nhiều mà còn nấu ngon nữa."
"Vậy...ngày mai tôi muốn ăn canh cải thảo thịt bằm, cá Basa nướng muối ớt với trứng cuộn kiểu Nhật. Cảm ơn trước nhé."
"Không thành vấn..khoan! Sao tôi phải nấu cho cậu ăn? Tôi bận lắm."
"Tài nghệ tốt mà không có người thưởng thức thì uổng lắm. Với lại cậu cũng nấu cơm trưa mang theo ăn mà. Thêm một phần có khó gì đâu. Hẹn mai 11:30 trên sân thượng nhé. Nhé nhé..Up."
Tên này đang nhõng nhẽo với mình đó à?
"Không! Ông đây bận lắm. Đi kiếm em gái ngoan ngoãn nào làm cơm cho ăn đi."
Kao chẳng nói gì nữa. Cậu cũng chẳng hiểu nổi chính mình. Tự dưng lại muốn ăn cơm tự làm của một tên nhóc khó ưa mới chỉ gặp hai lần. Nghĩ vu vơ rồi lẳng lặng ăn nốt chiếc sủi cảo rồi chở Up về.
Hết chương 3.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi không thích tin tức tố của mình!
FanfictionCouple: KaoUp (từ series The Lovely Writer nhưng chỉ mượn tên thật diễn viên để viết chứ không liên quan phim). Thể loại: 1x1 Đọc giải trí là chính. Thế giới có đảo điên thế nào phi lý ra sao thì nó cũng chỉ ở trong câu chữ của mình thôi. Nếu có điề...