Hôm nay, trời chẳng biết sao lại chẳng 1 chút nắng và gió, không khí lại bắt đầu chuyển lạnh. Có thể đang chuyển qua mùa đông. Asahi quyết tâm hôm nay sẽ ra ngoài xin việc làm.
Asahi mặc trên mình chiếc áo Hoodie màu xanh có in hình 1 con mèo nhỏ trên ngực trái. Đây là quà sinh nhật mà em gái đã tặng. Bên ngoài là áo khoác jeans mà xanh, đầu đội nón beret màu nâu.Vừa bước ra cửa đã thấy Haruto cũng vừa mở cửa. Asahi cũng chỉ nhìn Haruto 1 cái xem như lời chào, cũng chẳng nói tiếng nào liền bước đi. Haruto liền mở miệng hỏi.
- Sớm như vậy đã đi ra ngoài rồi à?
- Uhm, có gì không?
- Tôi định rủ anh ăn sáng cùng nhưng có vẻ như là anh đang vội.
- Gì chứ, tôi đâu có vội.
Asahi nghe đến ăn đồ mà Haruto nấu thì mắt cũng trở nên sáng hơn. Dù sao thì khi đi ra ngoài cũng phải ăn gì đó. Thôi thì ăn miễn phí vẫn hơn. Liền quay trở lại.
Trong khi đó, Haruto đang đứng lưng tựa 1 bên cửa, khoanh tay trước ngực đứng nhìn. Asahi như con mèo nhỏ nhanh chóng lách vào. Miệng Haruto nở 1 nụ cười.Asahi cũng trở nên quen thuộc với căn phòng này rồi, ngay ngắn ngồi vài bàn chờ đợi.
Haruto đứng 1 bên tỏ vẻ không hài lòng.
- Chẳng phải anh nên phụ 1 tay sao.
Asahi tỏ ra bất mãn, chẳng phải nói là rủ người ta ăn sao. Giờ lại sai người ta đi làm. Nhưng rồi vẫn đi đến bếp bưng ra đồ ăn.Haruto cũng đi phía sau chỉ đạo
- Cẩn thận!
Asahi tay chân vụng về, chẳng biết được bát cháo đó đang nóng. Cho nên dùng cả bàn tay cầm lên. Cũng may vừa chạm vòng cảm thấy nóng thì đã buông ra. Cho nên mới không làm bể. Nhưng lòng bàn tay Asahi vẫn bị bỏng nhẹ. Asahi chưa định hình phải làm gì đã thấy Haruto nhanh chóng cầm lấy bàn tay mình đưa vào vòi nước lạnh.
Haruto lộ chút lo lắng.
- Sao lại hậu đậu như vậy chứ.- Không phải tại cậu kêu tôi làm sao?
- Ai mà biết cậu làm như vậy.
- Tôi bị phỏng chứ phải cậu đâu mà khó chịu với tôi như vậy.
Asahi nảy giờ vẫn để cho Haruto cầm lấy tay mình. Rồi không nhịn nổi vùng vẫy nhưng không được.Haruto tức giận, nói với kẻ cứng đầu như Asahi thật muốn bốc hỏa. Nhưng tay vẫn cứ nắm lấy. Sau một hồi khi cảm thấy đã đỡ hơn. Haruto mới dùng lấy khăn khô lau đi. Rồi lại kéo Asahi đến sofa ngồi. Sau đó mang thuốc đến, tự mình thoa cho Asahi. Asahi bực bội nói
- Tôi tự làm được.
Haruto dường như chẳng để tâm Asahi nói gì. Cầm lấy bàn tay Asahi, để thuốc, thoa nhẹ nhàn.
Asahi ngồi đối diện cũng chẳng nói gì. Sự ân cần này lại giống như mẹ cậu mỗi lần bị bạn đánh bị thương, miệng thì trách mắng nhưng vẫn ôn nhu thoa thuốc cho cậu.
Haruto bày biện những món mà cậu đã nấu sáng nay ra bàn.
Tay múc cho Asahi chén cháo đang vẫn còn nóng. Haruto thổi nguội cháo thì mới đưa sang cho Asahi. Trước khi đưa sang còn cho 1 ít cháo vào miệng để kiểm tra độ nóng.
Asahi liền cho 1 muỗng cháo vào miệng, cháo nóng vừa phải, chẳng đợi Asahi gắp đồ ăn, Haruto liền gắp đồ ăn bỏ vào chén Asahi. Cả buổi ăn Asahi chỉ cầm duy nhất muỗng.
*****
Asahi đi xuống con phố dưới tòa nhà mình đang ở, đi dọc theo các cửa hành. Thì cậu ấy thấy được cửa hàng bán khăn choàng đang tuyển thêm nhân viên bán thời gian. Asahi liền đến ứng tuyển.Sắp tới sẽ là mùa đông, cho nên cửa hàng cần có thêm nhân viên. Khi bước đến thì Asahi nhận ra được 2 cô gái mà đang ở cùng tầng đang việc ở đây.
Vừa thấy Asahi, Shin Hee đã nhanh chóng đến tiếp chuyện. Sau khi biết được chuyện Asahi đến đây để xin việc thì cô ấy lập tức gọi điện thoại cho chủ cửa hàng ngay.
Nhờ Shin Hee giúp đỡ mà Asahi thuận lợi có được việc làm. Thế nên Asahi quyết định đãi Shin Hee một bửa cơm.Shin Hee là một cô gái lanh lẹ, tuy đến đây 1 thời gian ngắn như cô ấy đã nắm bắt được rất nhiều. Cô ấy còn biết được ở cuối con phố này có 1 quán ăn Nhật. Asahi ở đây lâu hơn lại chẳng biết được chuyện này.
Hai người lựa chọn 1 cái bàn gần cửa sổ. Nhìn ra ngoài có thể ngắm được dòng người qua lại.
Shin Hee chọn cho 2 người những món ăn mà cô ấy từng ăn và cảm thấy ngon. Asahi thấy tính cách cô gái này có chút dễ thương.Hai người nói với nhau rất nhiều về bản thân mình. Đây là lần đầu Asahi kể về bản thân mình trước người bạn khác giới. Họ dường như có nhiều sự đồng điệu ở trong tâm hồn nên càng nói càng say.
Thời gian trôi qua thật nhanh. Khi về đến nhà đã là 10h đêm. Chẳng hiểu như nào nhưng vừa về tới nhà, Asahi đã ngã lăn trên sàn nhà vì say. Ở nhà hàng 2 người có uống 1 chút rượu Shochu. Không ngờ nó lại khiến Asahi say đến như vậy.
Trong cơn say Asahi cảm giác như có người bế mình lên giường, sau đó còn hôn lên môi mình, nhưng cậu chẳng thể mở nổi mắt. Trong ý thức còn sót lại, Asahi bất giác nở nụ cười.
Ps: Asahi thích gái nhá. 😉😉