Asahi chật vật cả 1 ngày chủ nhật để sắp xếp và mua mới đồ đạc cho căn phòng mới của mình.
Cậu ấy nằm dài trên chiếc giường của mình để nghỉ ngơi. Bên ngoài bổng nhiên có tiếng rõ cửa. Asahi trong lòng thắc mắc không biết là ai.
Người trước mặt Asahi đây là trưởng phòng đẹp trai Yoshi.- Sao anh biết tôi ở đây. - A
- Chẳng lẽ nhân viên của tôi tôi lại không biết. - Y
- Hình như tôi chẳng cho ai biết được thông tin rằng tôi ở đây.
- Đây là toà nhà nhân viên công ty mà.
Asahi không biết được. Chỉ nghe Mashiho giới thiệu nơi này. Không ngờ đây lại là khu nhà nhân viên của công ty.
- Sao mặt cậu ngơ ra vậy. Mashi không nói cho cậu biết sao. Cái đứa này nó không biết ngươid ta là người mới hay sao ấy. Để tôi dạy dỗ lại nó cho. Nó cũng cách đây không xa. Mà thật ra tầng này là của phòng thiết kế chúng ta. Chỉ có Mashi là ngoại đạo. - Y
- Vậy ra nhân viên phòng thiết kế đều ở dãy này? - A
- Uhm, đúng vậy. Hầu hết những người chưa lập gia đình đều ở đây. Bởi vì nơi này tiện nghi, gần công ty và không tốn phí. - Y
- Tôi cũng rất bất ngờ, không nghĩ chế độ của công ty ta lại tốt như vậy. - A
- Uhm, đây là 1 trong những điều tôi yêu thích. Mà thật ra chế độ phúc lợi này là do Tổng giám đốc đưa ra. Chỉ mới được hơn 1 năm nay thôi.- Y
- Anh ta chắc hẳn là thiên tài. - A
- Không những thiên tài mà còn rất đẹp trai nha. - Y
- Anh đã từng tiếp xúc chắc hẵn anh có 1 cách nhìn khách quan. Tôi cũng muốn được diện kiến. Nhưng không biết đến khi nào mới có cơ hội đó. - A
- Cũng đúng, bình thường cậu ấy cũng ít khi tiếp xúc với nhân viên. Nhưng mà cậu có thể sẽ gặp cậu ấy ở đây. Phòng cậu ấy ở phía trên chúng ta. - Y
Asahi mặt dù có chút ngưỡng mộ nhưng thật ra cậu ấy cũng không có hứng thú biết được Tổng giám đốc nhân dạng ra làm sao.
- Những bức tranh này là cậu vẽ sao? - Y
Asahi gật đầu đáp.
- Thực sự rất đẹp. Đây là tháp Eiffel sao? Ngưỡng mộ cậu ghê. - Y
- Có gì đâu, tôi may mắn nhận được học bổng nên mới được đi. -A
- Cậu từng nhận học bổng chắc hẳn là rất giỏi. - Y
- Không đâu. - A
Asahi cười ngượng. Tự nhiên thấy Yoshi có chút phiền.
- Nhưng mà cái người này trông quen quen. - Y
- Một người bạn của tôi. - A
- Hình như tôi từng thấy ở đâu rồi.
Asahi cũng không biết nên trả lời sao. Vì người cậu ấy nói là Shin Hee. Mà Asahi từ lâu đã không liên lạc nữa.
- A, tôi nhớ ra rồi. Cô ấy là Shin Hee, làm ở bộ phận Marketing. - Y
- Anh biết cô ấy? - A
- Thật sự là cô ấy? Oh hô, Không ngờ trái đất cũng tròn nhỉ. Tôi cũng từng gặp cô ấy. Nhưng sao mà cô ấy lại là người trong bức ảnh này? - Y
- Xin lỗi nhưng có hơi bất tiện.- A
- Người yêu cũ của cậu sao? - Y
- Không... không phải.... - A
- Vậy chỉ có thể là cậu đơn phương cô ấy. Rất tiếc phải nói cho cậu biết cô ấy đã kết hôn rồi. - Y
- Uhmmmm. Không phải như anh nghĩ đâu nhưng mà cô ấy thực sự đang làm ở đây sao? - A
- Đúng vậy. - Y
Asahi không nghĩ lại gặp Shin Hee ở chổ này. Chẵng lẽ Haruto cũng ở gần đây?
Trái đất này cũng nhỏ thật đấy.
******
Điện thoại có tin nhắn.Tôi đang ở dưới tòa nhà anh ở. Xuống đây gặp tôi.
Sao cậu biết tôi ở đâu.
Anh cứ xuống đi rồi nói.
Tự nhiên lại nhắn cái kiểu như vậy. Asahi cũng không phải là người dễ nghe lời nhưng vì cậu ấy cảm nhận được trước sau gì cũng phải đối mặt. Thôi thì giải quyết lần này luôn.
*******
Từ xa Asahi đã thấy bóng dáng quen thuộc. Từ 1 chàng trai có chút tinh nghịch nay đã trở thành người đàn ông vững trãi 1 cách khác lạ.
Nhưng chẳng hiểu trong lòng Asahi lại khẩn trương, tim cũng bất giác mà đập nhanh.
Asahi bước từng bước đến gần, Asahi chỉ thấy bóng lưng cao lớn của Haruto. Tay Asahi vỗ vỗ vai Haruto.
Khoảnh khắc Haruto xoay người lại như thước phim quay chậm trong mắt Asahi, một gương mặt vừa lạ vừa quen. Thời gian như ngưng động trong 10s vì cả 2 người không phản ứng gì.
- Lâu rồi không gặp. - H
Asahi cũng bừng tỉnh vì câu chào của Haruto.
- Uhm, cậu vẫn tốt chứ. - A
- Hiện tại tốt hơn rồi. - H
- Thật không nghĩ sẽ gặp lại cậu ở đây. - A
- Chúng ta nên đến 1 chổ riêng tư để nói chuyện. - H
- Tôi biết 1 chổ gần đây. Không gian yên tĩnh. - A
- Cứ theo ý anh - H.
*******