Chap 17.

934 62 9
                                    

Các bà có xem Fan Meeting chưa? Tròi oi ta nói nó ngọt xỉu up xỉu down luôn á. 2 anh ơi, em mà béo là tại hai anh hết.

Dạo này Patrick và Châu Kha Vũ rất dính nhau nhưng Châu Kha Vũ cảm giác mối quan hệ của họ không giống lúc trước.

Patrick bây giờ còn nhõng nhẽo hơn cả lúc trước. Hở chút sẽ chớp mắt ngọt giọng gọi.

- Kha Vũ lão sư!

Châu Kha Vũ thật sự con mẹ nó không thể chịu đựng được. Mỗi lần như thế là trong đầu sẽ tự nhẩm Sắc- Không kinh. Quả nhiên, sắc đẹp là một tội lỗi và Patrick là tội đồ  ghê gớm nhất.

Đã thế , chỉ cần anh bảo gì cậu sẽ đều "dạ" một tiếng.Chính vì thế, mà mấy ngày rồi, phòng KTX 1201 rất vui  vẻ trêu trọc Châu Kha Vũ mà không sợ bị đập.

Trương Gia Nguyên nhủ thầm:" Patrick à Patrick, đúng là nóc nhà vững chắc!"

Phó Tư Siêu chạy xộc vào phòng 1201 vừa nói vừa thở mà không để ý ai xung quanh hết.

- Này, Patrick v....vào phò...ng 1002 ở rồi!

Ngô Vũ Hằng ngay lập tức chửi thề:

- Chết tiệt! Cậu có im đi không?

- Hả?

-............

- Châu Kha Vũ! S....sao c...cậu ....lại ở đây?

Giọng Phó Tư Siêu đã nhuốm màu sợ hãi. Đùa. Ai chứ cái tên Hỗn đản này ác  liệt lắm. Tuy cậu chỉ là người báo tin nhưng cũng sợ bị vạ lây lắm.

Trái lại, người được nhắc đến tên không tức giận, chỉ tháo cái kính bỏ vào balo chuẩn bị ra ngoài.

- Ừm.

Ngô Vũ Hằng thăm dò.

- Cậu có bị gì không? Có bức bối gì không?

- Có gì đâu. Em ấy bảo tôi từ hôm qua rồi.

Hèn gì cái tên này mới bình tĩnh thế. Bình thường chả nhảy dựng lên rồi.

- Vấn đề quan trọng thứ  2 này Châu Kha Vũ, Ichika cũng ở phòng đó.

- Tôi biết..... WTF? Cậu nói cái gì cơ?

- Ichika cũng ở phòng đó . Bộ em ấy không nói cho cậu hay sao?

Điều gì đến sẽ phải đến . Phó Tư Siêu bị bàn tay của Châu Kha Vũ thò đến nắm lấy cổ áo. Mắt anh long sòng sọc dọa Phó Tư Siêu sợ phát khiếp.

- Tên Ichika chết tiệt, dám dụ dỗ em ấy!

Trương Gia Nguyên ngồi phía bên kia hết chịu nổi rồi.

- Cho xin đi. Ichika làm gì đâu? Người ta ở đấy rồi mà.

- Tôi không cần biết. Tôi chỉ biết anh ta dụ dỗ Pat nhà tôi.

-.........

Ưm.... Châu Kha Vũ này, người quyết định chuyển là Patrick cơ mà, sao cậu lại mắng Ichika vậy?

Thế là anh chàng nào đó đi nhanh hơn tốc độ 5G sang phòng 1002. Đáng tiếc là , chào đón anh chỉ là căn phòng trống không. Kha  Vũ tự hiểu ,đổi hướng đi canteen.Vừa mới đi đến gần cửa nhà ăn đã nghe thấy tiếng.

- Tiểu Cửu, cho em xin thêm một miếng đi mà. Anh mập rồi.

Tiếng của Pat nhà anh chứ ai. Anh đã định đi vào rồi nhưng muốn thấy em ấy lúc không có mình thì sẽ thế nào. Cơn giận của anh đã tắt từ khi anh nhìn thấy cậu. Cậu như thuốc tiên mà ông trời cho anh. Dù anh có mệt mỏi đến đâu đi chăng nữa, chỉ cần nhìn thấy cậu, chúng nó đều biến mất như từng xuất hiện.

- Anh không mập. Tiểu Cửu không hề mập nha. Em đã ăn 4 cái hamburger rồi mà vẫn còn muốn ăn nữa? 

- Em vẫn đang ở tuổi lớn mà. Ăn cũng không mập đâu.

Như để chứng minh lời nói của mình, Nine đã đi đến bế bổng Patrick lên. Sau đó lắc đầu nói.

- Anh không bê nổi em nữa rồi. Còn nói không mập?

- Em không mập, em không mập, em không mập.

Patrick lắc  đầu quầy quậy. Rõ ràng  là cậu không mập mà. 

- Ichika, anh bế em thử đi, xem có mập không?

- Ừm, để....

-Để anh cõng cho.

Cậu quay người lại ngạc nhiên. Châu Kha Vũ sao lại ở đây? Đáng ra giờ này anh phải đi ngủ rồi chứ. Anh ấy phát hiện cậu ăn đêm rồi . Anh cấm cậu ăn đêm mà giờ lại bị phát hiện. Thôi rồi lượm ơi! Liệu có bị đánh không? Anh Phó Tư Siêu bảo anh Kha Vũ đáng sợ lắm mà.

Thế là cậu trưng bộ mặt dễ thương ra, cười ngốc với anh. Lòng thầm hi vọng anh sẽ không phạt cậu.

- Kha Vũ , anh chưa ngủ sao?

Châu Kha Vũ hối hận thật sự. Sao anh lại quay sang nhìn cậu cơ chứ? Bây giờ muốn bực cũng không làm nổi nữa. Cậu cười ngốc nghếch, dễ thương như vậy là muốn anh chết trong hũ mật hay sao?

- Chưa. Để anh cõng em cho. Chứ bắt người già cõng là không được đâu!

- Này tôi chưa già đâu nha.

Ichika tức tối phản bác lại. Châu Kha Vũ cậu ta không biết nhắc đến tuổi của người khác là cấm kị à.

- Anh 28 tuổi, tôi 18 tuổi, Pat 17 tuổi. Vậy mà không già hơn à?

-.......

- Lên đây  anh cõng em.

( DanielPatrick)_ Cảm ơn vì đã cho chúng ta gặp nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ